“Đôi lúc nhìn các con ngủ ngoan, tôi hờn trách chính bản thân. Giá như ngày mang bầu, tôi thăm khám đầy đủ thì giờ chúng đã không tội nghiệp như vậy...”, chị Phí bật khóc.
Từ thuở nhỏ, Lê Khải Hoàng (16 tuổi, ngụ Trà Vinh) đã mắc bệnh tâm thần mãn tính, không được bình thường như những đứa trẻ khác. Hoàng được bố mẹ cho đến trường nhưng không thể tiếp thu được cái chữ con số, vì thế đành phải nghỉ học ở nhà.
Dưới Hoàng có một em trai tên Lê Gia Huy (9 tuổi) bị tim bẩm sinh và teo não. Bé chính là người bạn thân duy nhất của Hoàng. Lúc Hoàng “tỉnh”, cả hai lại ngồi trước hiên nhà nói cho nhau nghe những chuyện trong trí tưởng tượng.
- Út có biết xa xa nhà mình có gì không?
Gia Huy lắc đầu.
- Em ngốc. Ở đó có siêu nhân đang cứu giúp người nghèo khổ. Đêm qua anh mơ vậy mà!
…
Cứ vậy, hai đứa trẻ ngồi “tám” cả sáng không thôi. Thi thoảng cu Huy quay về phía anh hai rồi ôm chặt một cái như thể hiện tình yêu dành cho Hoàng.
Hai anh em Hoàng và Huy - những đứa trẻ không bình thường.
Giọt nước mắt đắng cay của người mẹ có 2 con trai… không bình thường
Lặng lẽ ngắm 2 đứa con chơi đùa, chị Trần Ngọc Phí (42 tuổi) tỏ rõ vẻ buồn rầu. Chị cho biết sau kết hôn, cuộc sống của hai vợ chồng luôn hạnh phúc khi lần lượt chào đón những thiên thần cất tiếng khóc.
Trớ trêu các con của chị đều mắc phải chứng bệnh tâm thần, tim bẩm sinh và teo não. “Lũ trẻ càng lớn, di chứng bệnh càng nặng hơn khiến chúng tôi không biết phải xoay sở ra sao. Thằng Hoàng đi đứng được nhưng trí não chậm phát triển, một bên mắt đã mù lòa. Còn nhỏ Huy phải đặt máy tạo nhịp tim trong người để giữ mạng sống. Nó còn bị teo não và khuyết tật bộ phận sinh dục.
Đôi lúc nhìn các con ngủ ngoan, tôi hờn trách chính bản thân. Giá như ngày mang bầu, tôi thăm khám đầy đủ thì đã phát hiện ra những nguy cơ mắc bệnh của tụi trẻ. Khi ấy, tôi sẽ làm các sàng lọc trước sinh và đưa ra các quyết định đúng đắn để chúng không tội nghiệp như bây giờ”, chị Phí bật khóc.
Bệnh của Hoàng và Huy nặng hơn, vợ chồng chị Phí cố gắng làm lụng, chạy vạy khắp làng trên xóm dưới nhưng vẫn không lo đủ tiền thuốc của hai đứa trẻ. Hàng ngày, anh Phúc (46 tuổi, chồng chị Phí) đi trồng rau cải mướn cho người ta, còn chị ai kêu gì sẽ làm đó.
Bệnh của Hoàng và Huy nặng hơn, vợ chồng chị Phí cố gắng làm lụng, chạy vạy khắp làng trên xóm dưới nhưng vẫn không lo đủ tiền thuốc của hai đứa trẻ.
Số tiền cả hai kiếm được chỉ đủ lo cho các con ngày 3 bữa cơm trắng với rau xanh. Riêng khoản tiền 3 triệu đồng khám bệnh tim định kỳ cho Huy, vợ chồng chị Phí phải mượn của bà con trong xóm.
“Tôi chỉ dám vay đủ tiền đi khám bệnh cho thằng út, chứ không dám mượn hơn để thuốc thang cho hai đứa. Đôi lúc chán nản, tôi muốn buông bỏ tất cả nhưng nhìn Hoàng và Huy nằm ngủ ngoan lại không đành. Tôi không thể để chúng trở thành những đứa trẻ mồ côi mẹ nên cố động viên bản thân cô gắng sống tiếp làm chỗ dựa cho các con”, chị Phí tâm sự.
Ước mơ của Hoàng
Gia Huy sống dựa vào chiếc máy tạo nhịp tim được gắn trong lồng ngực. Nhưng gần đây máy trục trặc, chị Phí phải thường xuyên đưa con lên bệnh viện khám và lấy thuốc về uống cầm chừng.
Còn với Khải Hoàng, dù chị biết con đang dần mất đi cơ hội nhìn thấy ánh sáng mặt trời nhưng cắn răng chấp nhận vì có bán cả nhà cũng không đủ tiền chữa chạy. “Biết làm sao bây giờ, thôi thì còn nước còn tát. Vợ chồng tôi tính cả rồi, chừng nào hai đứa còn khỏe thì vẫn phải cố gắng để chúng bớt tủi thân”, chị Phí nói.
Bữa cơm trắng chan mắm của hai anh em.
Trong lúc chị Phí trò chuyện với chúng tôi, Hoàng ân cần thay mẹ chăm sóc cho em trai. “Đấy, lúc nó tỉnh thì thương em lắm. Bữa nào nóng lên, nó sẽ vò đầu bứt tai rồi hai mắt trợn ngược khiến thằng út sợ hãi không dám lại gần”, người mẹ nghèo thở dài.
Ngoài việc giúp bố mẹ chăm sóc em trai, Hoàng còn chỉ cho út Huy tập vẽ tranh và đọc bảng chữ cái. Có lẽ trong tiềm thức của một đứa trẻ… não không bình thường này luôn ao ước có thể giúp đỡ em trai tội nghiệp của mình. “Huy đã biết đọc chữ A…B… và vẽ được siêu nhân rồi! Con vui lắm, ước gì em có thể ở bên cạnh con mãi mãi đến sau này”, Hoàng khờ khạo nói từng câu.
Hai anh em thích thú cùng chơi bộ xếp hình.
Hôm nay, Hoàng và Huy vẫn còn có cơ hội ở bên nhau cùng chơi đùa và yêu thương. Nhưng ngày mai… ngày mai nữa và một ngày không xa, chúng có thể không còn quây quần bên nhau khi bố mẹ không đủ khả năng lo đủ từng bữa thuốc. Khi ấy, mơ ước được nhìn thấy ánh sáng mặt trời và cắp sách đến trường của chính các em sẽ không bao giờ thành hiện thực.
Mọi giúp đỡ của quý độc giả đến hoàn cảnh của hai bé Hoàng và Huy xin vui lòng liên hệ chị Trần Ngọc Phí, SĐT: 0345726715 Hoặc thông qua số tài khoản ngân hàng Vietcombank: 0741000670000. Chủ tài khoản: Trần Ngọc Phí, chi nhánh ngân hàng tỉnh Trà Vinh. |