Nghe tin dịch bệnh bùng phát, không muốn những đồng nghiệp của mình cô đơn, nữ bác sĩ này đã đạp xe suốt 4 ngày 3 đêm để trở lại tâm dịch Vũ Hán làm việc.
Gan Ruyi, 24 tuổi, là một nữ bác sĩ tại phòng thí nghiệm chi nhánh Fanhu, thuộc Trung tâm y tế Jinkou, quận Giang Hạ, thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Trước dịp Tết Nguyên đán, nữ bác sĩ trẻ này đã trở về quê nhà ở quận Jing'an, thành phố Kinh Châu, tỉnh Hồ Bắc, để đón tết cùng gia đình. Nào ngờ khi đang nghỉ phép, Gan Ruyi lại nghe tin về dịch viêm phổi cấp gây ra bởi virut corona chủng mới. Không muốn các đồng nghiệp của mình cô đơn, bản thân cũng muốn đóng góp sức lực cứu chữa người bệnh, Gan Ruyi quyết định trở lại Vũ Hán.
Sau khi thông báo tin này với bố mẹ, Gan Ruyi bị phản đối kịch liệt. "Bây giờ quay lại Vũ Hán là quá nguy hiểm", bố mẹ của cô nói vì nhận thức rõ được tầm nguy hiểm khi dấn thân và tâm ổ dịch. Nhưng Gan Ruyi đáp lại quả quyết: "Chúng con chỉ có 2 người đang trực trong khoa, chắc chắn sẽ rất bận rộn. Con cần phải đi kiểm tra người bệnh, giúp họ yên tâm hơn và giảm áp lực cho các đồng nghiệp".
Giấy thông hành của nữ bác sĩ Gan Ruyi.
"Nhưng Vũ Hán cách đây gần 300 km, lại đang phong tỏa, không có phương tiện giao thông công cộng, con định đến đó bằng cách nào?", bố mẹ hỏi. "Không thành vấn đề, con sẽ tự đạp xe, chỉ là chậm hơn một chút", Gan Ruyi trả lời. Trước thái độ quyết tâm của con, bố mẹ Gan Ruyi không còn cách nào khác ngoài ủng hộ.
Sau khi thuyết phục được bố mẹ, Gan Ruyi lập tức liên lạc với Giám đốc của trung tâm y tế để xin cấp giấy chứng nhận công vụ và giấy thông hành để đi vào khu vực phong tỏa. Chặng đường 300 km kéo dài suốt 4 ngày 3 đêm của nữ bác sĩ bắt đầu từ đó.
Gan Ruyi lên đường với chiếc xe đạp cũ vô cùng đơn sơ.
10h sáng ngày 31/1, Gan Ruyi bắt đầu chuyến hành trình của mình, trên người chỉ mang theo bánh quy, mì ăn liền và một ít cam. Tới 3h chiều hôm đó, cô đã đi được 50 km tới huyện Công An, thành phố Kinh Châu. Để đảm bảo an toàn, Gan Ruyi đã xin nghỉ qua đêm tại nhà của một người quen của bố mẹ.
8h sáng ngày 1/2, Gan Ruyi tiếp tục đạp xe liên tục không ngừng, tới 5h chiều đã đi được thêm hơn 100 km đến chân cầu bắc qua sông Trường Giang ở Kinh Châu. Tuy nhiên, nhân viên an ninh không cho phép mang xe đạp qua cầu. Không còn cách nào khác, Gan Ruyi phải gửi xe đạp tại một tiệm tạp hóa rồi đi bộ qua cầu, vừa lúc trời tối. Cô ăn tạm một bát mì rồi tìm nhà nghỉ để qua đêm.
Gan Ruyi được cảnh sát giúp đỡ.
Sáng sớm ngày 2/2, Gan Ruyi đứng bên đường gọi taxi, rất nhiều xe đi qua nhưng không một ai dám nhận chở khách tới Vũ Hán. Tới 11h, nữ bác sĩ quá sốt ruột nên đành thuê một chiếc xe đạp, dựa vào bản đồ trên điện thoại để tiếp tục đạp xe tới Vũ Hán.
Trên đường đi, Gan Ruyi gặp trận mưa nhỏ khiến cả người ướt sũng. Đồ ăn mang theo đã hết sạch, Gan Ruyi phải dừng chân ăn tạm một bát mỳ ở quán ven đường để lấy sức đi tiếp. Tới 8h tối hôm đó, cô đã tới được thành phố Tiềm Giang, tỉnh Hồ Bắc. Tại đây, Gan Ruyi gặp một số cảnh sát đang đứng ở ngã tư. Thấy cô gái nhỏ bé nhưng vẫn quyết tâm một lòng hướng về Vũ Hán, những cảnh sát này đã vô cùng cảm động và muốn giúp đỡ cô. Cuối cùng, giám đốc cảnh sát thành phố đã đồng ý giúp đỡ Gan Ruyi.
Nữ bác sĩ nhanh chóng bắt tay vào công việc mà không kịp nghỉ ngơi.
10h sáng ngày 3/2, cảnh sát đã gửi Gan Ruyi lên một chiếc xe vận chuyển máu. Tới trưa, cô đã tới được quận Hán Dương, thành phố Vũ Hán. Gan Ruyi ăn vội một bát mì rồi lại thuê một chiếc xe đạp khác để tới nơi làm việc của mình. Thế nhưng không may, điện thoại hết pin, Gan Ruyi không tìm được đường nên bị lạc tới tận 6h chiều. "Lúc đó trời rất tối, tôi rất sợ. Tôi cố gắng đạp thật nhanh, không dám quay đầu nhìn lại", Gan Ruyi kể. Cuối cùng, cô cũng tới được trung tâm y tế nơi mình làm việc.
Sự hy sinh và tâm huyết với nghề của Gan Ruyi khiến nhiều người xúc động.
Ngay sau khi tới nơi an toàn, Gan Ruyi chỉ kịp gọi điện về cho bố mẹ rồi nhanh chóng bắt tay vào công việc. Chia sẻ với các phóng viên, nữ bác sĩ kể rằng cô phải xét nghiệm hơn 20 mẫu máu mỗi ngày, chẳng kịp ăn cơm, chỉ ăn tạm những đồ lặt vặt. Rất nhiều báo chí gọi điện cho Gan Ruyi để phỏng vấn nhưng cô đều từ chối vì muốn tập trung vào công việc, không muốn lãng phí thời gian.