Dù không muốn, Thúy Vi buộc phải lựa chọn làm mẹ đơn thân ở độ tuổi chưa tròn đôi mươi.
Chuyện chồng ngoại tình rồi cưới bạn thân xưa nay vốn chỉ có trên ti vi hoặc mạng xã hội. Vậy mà ở đời thực đã có một người vợ phải cắn răng chịu đựng cảnh chồng ngang thiên cặp bồ với bạn thân rồi tổ chức đám cưới. Người vợ mang số phận hẩm hiu ấy chính là Thúy Vi (20 tuổi, Bến Tre).
Thúy Vi và chồng quen nhau khi làm công nhân trên Sài Gòn. Sau đó không lâu cả 2 làm đám hỏi song không tổ chức đám cưới và cũng chẳng đăng kí kết hôn, cứ dọn về ở với nhau.
Thời gian đầu, vợ chồng Thúy Vi sống rất hạnh phúc. Nhưng chưa tày gang, cô đau đớn phát hiện chồng ngoại tình. Cô kể: “Hồi ấy mình vừa mang thai đứa con đầu lòng thì anh ấy nằng nặc đòi về quê. Anh bảo muốn về thăm bố mẹ rồi gần Tết sẽ lên thành phố đón mẹ con mình nhưng từ đó bặt vô âm tín”.
Không thấy chồng trở về, Thúy Vi quyết định khăn gói về quê tìm. Cô ngỡ ngàng khi hay tin chồng không về nhà, đi đâu không ai rõ. Cô đành xách túi quần áo về nhà mẹ đẻ, chờ ngày “nhảy ổ”.
Thúy Vi không ngờ mình phải làm mẹ đơn thân ở tuổi đôi mươi. (Ảnh: Anh Duy)
Đến khi con chào đời, người con gái xứ dừa mới nghe bạn bè kể rằng chồng cô đã dẫn người con gái khác về ra mắt gia đình, xin cưới vì đã lỡ có bầu. Đớn đau hơn, nhân tình của chồng cô không phải ai xa lạ mà chính là bạn thân của chồng cô.
“Cô ta từng đi ăn, đi chơi cùng vợ chồng mình vài lần. Cô ta biết rõ chúng mình đã ăn hỏi, chung sống như vợ chồng. Thậm chí, cô ta còn biết mình đang mang bầu nữa. Vậy mà cô ta lại lỡ chen ngang vào gia đình mình, nhẫn tâm cướp bố của con mình”, Thúy Vi nghẹn ngào.
Mặc dù biết chồng ngoại tình, muốn nên duyên với bạn thân nhưng Thúy Vi vẫn muốn thử níu kéo một lần để con có cha. Cô nhắn tin khoe với chồng mình đã sinh con và mong hắn xuống thăm. Hắn ậm ừ đồng ý song mãi chẳng thấy đâu.
“Ngày làm giấy khai sinh, mình đã ghi con không có cha, mang họ mẹ. Khi con cứng cáp, chồng cũ và vợ mới xuống đòi bắt, giật con từ tay mình. Gia đình mình khóc lóc, van xin nhưng họ nhất định không buông. Sau đó bà con hàng xóm sang can ngăn và báo công an thì họ mới thôi. Con tròn 1 tuổi, họ tổ chức đám cưới rình rang luôn”, Thúy Vi đau đớn nhớ lại.
Dù không muốn, Thúy Vi buộc phải lựa chọn làm mẹ đơn thân ở độ tuổi chưa tròn đôi mươi. Cô bảo bản thân nghỉ sinh con, không có công việc... đành phải nương nhờ nhà bố mẹ đẻ. Cô tính khi nào con lớn một chút, sẽ gửi con cho ông bà rồi lên thành phố kiếm việc với hi vọng kiếm được chút ít gửi về quê nuôi con. Ngờ đâu sóng gió tiếp tục ập tới khiến người phụ nữ trẻ không thể “đứng dậy”.
Hai mẹ con Thúy Vi đang ở trong căn phòng trọ gần bệnh viện. (Ảnh: Anh Duy)
“Hồi thằng nhỏ được 2,5 tháng tuổi, mình đưa con đi tiêm phòng. Về nhà, con có biểu hiện sốc thuốc và đưa đến bệnh viện cấp cứu. Các bác sĩ ở quê năng lực có hạn nên không tìm ra bệnh, chuyển con lên bệnh viện Ung bưới TP.HCM.
Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán con có khối u gan dạng đặc cần điều trị ngoại trú lâu dài. Thế là, mình phải thuê trọ ở gần bệnh viện, hàng ngày đưa con vào đó điều trị”, Thúy Vi cho hay.
Cách đây 3 tháng, con trai của Thúy Vi đã phẫu thuật cắt toàn bộ lá gan bên phải. Tuy nhiên bé vẫn tiếp tục truyền thuốc cho đến khi tế bào ung thư biến mất hoàn toàn. “Đến này, thằng nhỏ đã truyền 11 đợt thuốc và mỗi lần hết chừng 6 triệu đồng. Ngoài ra, con phải truyền thêm tiểu cầu bởi không có máu sẽ bị nôn, sốt cao và quấy khóc”, mẹ đơn thân kể.
Toàn bộ chi phí để chữa bệnh cho con trai của Thúy Vi chủ yếu do bố mẹ cô lo liệu nhưng không đủ. Cha cô đã chạy vạy khắp nơi vay mượn để cứu sống cháu ngoại. Hiện số nợ đã lên đến 60 triệu và cô không biết đến bao giờ mới trả được.
Thường ngày ở trọ, Thúy Vi sẽ dậy sớm vào viện xin cơm từ thiện rồi để dành cho bữa trưa. Cô bảo lâu lắm chưa dám mua cái gì ngon ngon ăn vì sợ tốn tiền. Vì con, cô chấp nhận sống cơ cực một chút cũng không sao.
“Dường như thằng bé thấu hiểu được nỗi vất vả của mình nên hiểu chuyện lắm. Nếu không sốt, con sẽ ngoan ngoãn, không quấy khóc gì cả. Nhưng con sốt, con sẽ quấy cả đêm, thậm chí còn lên cơn co giật. Vì thế mình đâu có dám chợp mắt tí nào”, Thúy Vi nói.
Con trai Thúy Vi bệnh từ nhỏ nên chậm phát triển hơn những đứa trẻ khác. Dù đã hơn 1 tuổi nhưng bé chưa nói – đi được. Đặc biệt càng ngày bé càng gầy gò, liên tục bị chảy máu cam. Người mẹ trải lòng: “Con cứ mãi ốm yếu như thế này khiến mình mệt mỏi vô cùng. Nhiều lúc, mình muốn buông bỏ tất cả song nghĩ đến con mà đành gắng gượng đứng lên đi tiếp.
Mình còn lo sợ một ngày nào đó người đàn ông kia đến bắt con nữa. Mình không hiểu vì sao mọi khốn khổ lại đổ ập lên mình nữa? Có lẽ số phận đã an bài sẵn là mình phải như vậy”.
Dẫu “than ngắn thở dài” nhưng Thúy Vi chưa từng một lần nản chí. Cô vẫn có niềm tin một ngày nào đó con trai sẽ khỏi bệnh. Khi ấy, hai mẹ con sẽ bắt đầu một cuộc sống mới.