Ngày ấy, khi cả gia đình bà Thái đều đã mất, dì Sáu đón bà từ cô nhi viện về nhưng không thể nuôi được đành đem cho người ta. Đến nay đã hơn 5 thập kỷ, bà Thái mới có duyên tìm được nguồn cội.
Cuộc đoàn tụ mới nhất trên kênh Tuấn Vỹ kết nối yêu thương của gia đình bà Thái (SN 1963) đã khiến khán giả không khỏi nghẹn ngào xúc động. Khi xa quê hương, bà Thái mới có 6 tuổi, bao năm lưu lạc khắp nơi, trong ký ức chắp vá của bà chỉ còn lại vài cái tên của người thân trong nhà.
Đứa trẻ 6 tuổi lang thang khắp nơi, chẳng còn nhớ gì về nguồn cội
Khoảng 55 năm về trước, tại mảnh đất Quảng Nam đã xảy ra một sự việc đau lòng khi âm dương chia cách gia đình bà Thái. Cha, chị gái và em trai bà Thái đã mất đột ngột, mẹ bà vì quá đau lòng mà sinh bệnh. Năm đó bà Thái mới có 6 tuổi, còn chưa nhận thức được gì nên cứ theo mẹ lang thang khắp nơi.
Một thời gian sau, do đói khát bệnh tật, mẹ bà Thái cũng mất, để lại đứa trẻ tội nghiệp chẳng biết đi đâu về đâu. Xóm làng thương xót đưa bà Thái vào cô nhi viện. Sau đó, họ hàng nghe tin đã xuống đón bà Thái về ở với dì Sáu. Dù nhận được tình yêu thương từ dì ruột, nhưng bà Thái luôn cảm thấy những người xung quanh xa lạ nên cứ khóc suốt ngày. Khi đó, dì Sáu lại quá đông con không thể chăm sóc dỗ dành bà Thái chu đáo nên đã quyết định đem bà cho một ông lính nhờ nuôi hộ.
Bà Thái không ngờ có ngày đoàn tụ hôm nay.
Cuộc sống của đứa trẻ 6 tuổi tiếp tục nổi trôi theo dòng đời. Gia đình cha nuôi của bà Thái có tới 9 người con, bà Thái là người thứ 10 nên đã đổi tên bà thành Trần Thị Mười. Từ ngày đó, bà sống cùng gia đình cha nuôi, theo họ phiêu bạt khắp nơi để mưu sinh rồi ở Bình Thuận cho tới hiện tại.
Đến khi trưởng thành, bà Thái mới có ý muốn tìm về nguồn cội: “Trong lòng tôi luôn nhớ về quê hương, tôi không biết bà con dòng họ còn hay không? Tôi cũng không nhớ quê mình chính xác ở đâu, chẳng nhớ một ai cả, tôi tìm kiếm bao năm không được, giờ đây chỉ muốn đưa con cháu về thắp hương cho tổ tiên để chúng nó biết cội nguồn”.
Bà Thái chia sẻ trên kênh Tuấn Vỹ rằng bà chỉ nhớ quê mình ở Quảng Nam, cha mình tên là Đèn, mẹ được người ta gọi là Khanh (theo tên con gái lớn cũng là chị gái bà Thái), còn em trai tên là Công. Người dì ngày ấy chăm sóc bà là dì Sáu, ngoài ra, bà không nhớ gì nữa.
Ông Đằng, bà Thư và bà Thái đã được kết nối để nói chuyện.
Thật may mắn, chỉ sau vài ngày, người anh họ của bà Thái là ông Đằng cùng vợ là bà Thư ở Quảng Nam đã xin kết nối để xác nhận thông tin. Họ đã có cuộc trò chuyện online và tất cả đều trùng khớp. Lúc bấy giờ bà Thái mới biết quê mình ở huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam.
Đứa cháu tội nghiệp đã tìm về nhưng dì không còn nữa
Ngay sau khi biết địa chỉ quê nhà, bà Thái đã cùng gia đình đi từ Bình Thuận tới Quảng Nam để gặp người thân, họ hàng. Khi vừa bước xuống, người ra đón bà là ông Đằng. Hai anh em không kìm nén được sự xúc động, chỉ biết ôm lấy nhau nghẹn ngào.
Ông Đằng ra tận nơi đón bà Thái.
Ông Đằng chia sẻ, dì Sáu đã mất nhiều năm trước, gia đình cũng đã tìm bà Thái khắp nơi nhưng không được. Dì Sáu khi còn sống đã nhiều lần nhắc tới chuyện của bà Thái và luôn muốn tìm cháu gái cũng như phần mộ của chị mình. Nhưng dì Sáu đã không chờ được đến ngày hôm nay…
Đứng trước di ảnh của người dì quá cố, bà Thái nghẹn ngào không nói nên lời. Bà báo cáo tổ tiên, xin tha lỗi vì bao năm lưu lạc không thể về đoàn tụ, đến nay đã tròn 55 năm mới có duyên hội ngộ.
Ông Đằng giới thiệu từng người trong họ hàng với bà Thái và nghe các cậu, các dì kể lại câu chuyện năm xưa. Lúc ấy loạn lạc, cả làng gần như chẳng còn sống được mấy người, ai may mắn sống sót thì giờ cũng đã già lắm rồi hoặc đã đi theo ông bà tổ tiên.
Bà Thái nghe họ hàng kể lại chuyện năm xưa.
Họ cùng nhau ôn lại kỷ niệm năm xưa, trong mảnh ký ức vỡ vụn của cô bé 6 tuổi ngày ấy vẫn còn nhớ như in những bữa khoai bữa sắn ăn thay cơm ở nhà dì, hay vô số lần lội suối đi chơi cùng trẻ con trong xóm. Đây thực sự là một cái kết ấm lòng cho hành trình tìm người thân gian nan của bà Thái với hơn 5 thập kỷ lưu lạc ở phương xa.
Nguồn: Tuấn Vỹ kết nối yêu thương