Cho đến tận bây giờ, khi kẻ thủ ác đang thi hành án thì người ta vẫn đặt câu hỏi tại sao cô ta lại nhẫn tâm sát hại 2 người bạn đã kéo mình ra khỏi vũng lầy cuộc đời?
Mùa xuân năm 2003, Christine Paolilla khi đó là một thiếu niên 17 tuổi hiền lành, nhút nhát, luôn phải nỗ lực để hòa nhập. Sau đó, Christine kết bạn với 2 nữ sinh nổi tiếng ở trường là Rachael Koloroutis và Tiffany Rowell. Nhờ sự giúp đỡ của 2 cô bạn mà Christine thay đổi ngoạn mục, được toàn thể học sinh trường Trung học Clear Lake ở ngoại ô Houston, bang Texas, Mỹ, bình chọn là "Hoa khôi đẹp khó cưỡng".
Thế nhưng vào buổi chiều ngày 18/7/2003, cuộc đời Christine đã thay đổi mãi mãi. Có 4 thiếu niên bị bắn chết trong một ngôi nhà ở khu phố Clear Lake yên bình. Hai trong số các nạn nhân là Rachael và Tiffany. Cảnh sát đã rất sốc khi tới hiện trường, không biết ai là người muốn những thiếu niên này phải chết.
Phải mất tới 3 năm để vụ án được làm sáng tỏ. Sau vô số lần đi vào ngõ cụt, cảnh sát đã có được bước đột phá vào tháng 7/2006 sau một cuộc gọi ẩn danh. Người này đã mô tả những chuyện mà chỉ hung thủ mới biết và gợi ý cho họ 2 cái tên, một chàng trai tên Chris và một cô gái tên Christine Paolilla.
Christine Paolilla từng bị chê cười vì ngoại hình xấu xí lúc nhỏ.
Christine sau đó đã bị bắt, xét xử và kết án. Còn Chris chính là Chris Snider, bạn trai thời trung học của Christine. Người này đã tự tử sau khi nghe tin cảnh sát lần ra dấu vết của mình.
Câu hỏi ám ảnh tất cả mọi người, kể cả cảnh sát đó là: "Tại sao?". Rachael và Tiffany đã kết bạn với Christine, đưa ra những lời khuyên làm đẹp để biến cô từ một "con vịt xấu xí" thành "thiên nga xinh đẹp". Họ chơi thân tới mức còn giữ ảnh nhau trong ví, vậy thì tại sao Christine lại giết 2 cô bạn của mình?
Tuổi thơ bi thảm của kẻ sát nhân
Christine Paolilla đã trải qua thời thơ ấu ở ngoại ô Long Island, New York. Mẹ cô, bà Lori Paolilla, nói với ABC News rằng con gái mình là người hướng ngoại, thẳng thắn dù đôi khi hơi nhút nhát. Bố Christine là ông Charles Paolilla, một công nhân xây dựng rất yêu thương vợ con. Người đàn ông đã ra ngoài kiếm tiền nuôi gia đình để vợ ở nhà toàn tâm toàn ý chăm lo cho 2 con nhỏ.
Tuy nhiên, khi Christine 2 tuổi thì bi kịch ập đến. Bố cô đi làm bị gạch rơi thiệt mạng. Vài tháng sau đó, ông nội và cụ cố của Christine cũng qua đời. Lúc này, Christine bé bỏng hỏi mẹ: "Mẹ ơi, con không hiểu... tại sao những người con yêu lại ra đi?".
Mẹ Christine cố gắng tự nuôi dạy các con nhưng nỗi đau mất chồng khiến bà trở thành kẻ nghiện ma túy. Cuối cùng, bà mất quyền kiểm soát thế giới của mình và mất quyền nuôi con. Năm 7 tuổi, Christine về sống với ông bà ngoại. "Con bé thực sự không hiểu. Nó gọi điện cho tôi và khóc: "Mẹ ơi, con không thể về nhà sao?"", bà Lori nhớ lại.
Christine "vịt hóa thiên nga" sau khi nhận được sự giúp đỡ của 2 cô bạn thân.
Nỗi đau đớn, mất mát của Christine không dừng lại tại đó. Khi còn học mẫu giáo, cô bé được chẩn đoán mắc chứng rụng tóc không thể chữa khỏi. "Khi thức dậy vào buổi sáng, con bé sẽ thấy những sợi tóc bết lại trên gối, hết chỗ này đến chỗ khác. Cuối cùng, nó còn ảnh hưởng tới mắt con bé, nó bị rụng lông mày, lông mi", người mẹ tiết lộ.
Khi còn nhỏ, Christine đội tóc giả để che giấu nỗi đau của mình với thế giới. Khi đến trường, cô bé bị bạn bè chế giễu, giật tóc. Tất cả những điều này đã trở thành vết thương lòng rất lớn đối với một đứa trẻ.
Tình bạn thời trung học với Tiffany và Rachael
Lori Paolilla nhớ lại niềm vui của con gái khi có những người bạn mới ở trường trung học. “Mẹ ơi, con đã có 2 người bạn mới, những người con gái ngọt ngào nhất mà con từng gặp”, Christine chia sẻ với mẹ. Hai người bạn ấy chính là Rachael và Tiffany. Cô bày tỏ mình vui như thế nào khi kết bạn với họ. Mỗi giây phút các cô gái trẻ bên nhau đều rất sống động và vui vẻ. Tính cách thu mình, nhút nhát của Christine cũng dần thay đổi kể từ đó.
Tiffany và Rachael học trước Christine một năm. Rachael xinh đẹp, nổi tiếng trong trường và đã giúp Christine bước ra khỏi vũng lầy quá khứ để sống như một thiếu niên bình thường.
Tiffany và Rachael.
Khi thấy con gái che chở cho người bạn mới, bố Rachael cũng không ngạc nhiên: "Rachael là kiểu người luôn quan tâm đến kẻ yếu thế, luôn cố gắng giúp đỡ người khác. Vì nỗi đau mà Christine đã gặp phải nên Rachael thực sự cảm thấy nuối tiếc cho cô bé".
Bà Lori cho biết một dấu hiệu cho thấy Christine tin tưởng những người bạn mới đó là cô bé thấy ổn khi không đội tóc giả lúc ở bên họ. Không phải đối với ai Christine cũng làm được như vậy.
Gã bạn trai độc hại Chris Snider
Christine cũng có một người bạn trai không được gia đình ủng hộ là Chris Snider. Họ gặp nhau một khoảng thời gian ngắn khi Christine học lớp 8. Chris lớn hơn cô khoảng 2 tuổi, trông không giống những người bạn khác của cô.
Bà Lori kể rằng Chris xỏ khuyên, đầu tóc thì vuốt nhọn hoắt, quần treo đầy dây xích khiến bà chướng mắt mỗi khi nhìn thấy. Chris từng bị bỏ tù vì tội trộm cướp. Đến lúc được thả ra, anh ta ngay lập tức đến tìm Christine, khi đó đã 16 tuổi. Thấy Chris không có bạn bè nên Christine thương tình và nghĩ mình có thể giúp anh ta.
Christine và bạn tra Chris.
Christine và Chris bắt đầu hẹn hò nhưng bị gia đình bạn gái phản đối nên anh ta tìm cách cô lập cô khỏi mọi người. Bà Lori cho biết gã trai này đã lạm dụng tình cảm của con gái mình. Có lần anh ta còn đến trường giật tóc giả của Christine để cô phải xấu hổ trước mặt bạn bè. Thế nhưng bất chấp mọi chuyện, Christine vẫn mù quáng muốn níu kéo mối quan hệ này.
Bị buộc tội giết người
Khi vụ án mạng xảy ra, Christine đã vô cùng lo lắng. Cô trở về nhà và khóc gần như cả đêm. Vào buổi chiều xảy ra án mạng, một người hàng xóm nhìn thấy một cặp nam nữ mặc đồ đen đi lên nhà. Họa sĩ phác thảo của cảnh sát đã vẽ chân dung phác thảo của các nghi phạm nhưng phải đến năm 2006 thì mới có manh mối mới, đó là cuộc gọi từ người lạ mặt.
Bằng chứng rõ ràng nhất về những gì xảy ra tại hiện trường hôm đó đến từ cuộc thẩm vấn Christine sau khi cô bị bắt năm 2006. Christine nói với cảnh sát rằng Chris mang súng và ép cô cầm khẩu thứ hai đi theo hắn đến ngôi nhà. Christine không muốn làm điều đó nhưng gã bạn trai đã đặt tay lên tay cô khiến súng cướp cò.
4 nạn nhân của Christine và Chris.
Chris sau đó đã đánh Rachael bị thương nặng tới chết. Hắn còn đe dọa Christine không được hé răng nửa lời, bằng không thì bản thân cô và gia đình cũng khó giữ được mạng sống. Do đó, Christine quyết định im lặng sau tất cả.
Justin Rott, chồng của Christine sau này lại kể cho cảnh sát một câu chuyện khác. Anh ta nói Christine thừa nhận đi cùng Chris đến căn nhà đó để trộm ma túy. Khi Chris nổ súng, Christine cũng đã tham gia. Justin nói rằng chính Christine mới là người đánh Rachael đến chết.
Cuối cùng, khi bị bắt vào tháng 7/2006, Christine khi đó đang nghiện ma túy, sống trong một căn phòng khách sạn đầy kim tiêm đã qua sử dụng. Cô và Justin đã ở trong căn phòng này hơn 8 tháng.
Giọt nước mắt hối hận muộn màng của Christine.
Vào tháng 9/2008, Christine bị kết tội giết người và lĩnh án chung thân. Cô đang thụ án tại nhà tù dành cho phụ nữ ở Gatesville, Texas. Mặc dù không đủ điều kiện để được ân xá cho đến năm 2046, cô đã nộp đơn kháng cáo ngay sau khi bị kết án. Luật sư của Christine cũng hoài nghi về bản án này bởi tại thời điểm xảy ra án mạng, bị cáo mới 17 tuổi.
Trong khi đó, một câu hỏi đau đáu chưa có đáp án là tại sao Christine Paolilla lại giết bạn bè của mình? Một chuyên gia tâm lý cho rằng Christine nghĩ các bạn chỉ thương hại mình và bản thân cô thấy ghen tị với họ. Họ không cần nỗ lực mà vẫn xinh đẹp và được yêu mến. Cũng có người cho rằng Christine đã bị gã bạn trai Chris thao túng.