75 nhân viên của bệnh viện này đột ngột mắc bệnh lạ, trong đó có cả phụ nữ mang thai. Mãi sau đó, họ mới tìm thấy dấu hiệu bất thường trên trần nhà, vạch trần tội ác của tên bác sĩ độc ác.
Năm 2002, tại một bệnh viện ở tỉnh Quảng Châu, Trung Quốc, hàng chục nhân viên đột ngột có những dấu hiệu lạ giống nhau như mệt mỏi, chóng mặt, chán ăn, chảy máu nướu răng..., tuy nhiên không rõ lý do tại sao. Mãi sau đó, người ta mới phát hiện ra trần nhà của một căn phòng trong bệnh viện có dấu hiệu bất thường nên đã tháo ra kiểm tra. Tại đó, họ tìm thấy một ống thông được nối với một máy dò lỗ hổng công nghiệp chứa chất phóng xạ iridium 192. Từ đó, tội ác của gã bác sĩ/thạc sĩ Gu Jiming mới được hé lộ.
Gu Jiming sinh năm 1963 tại thành phố Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc. Gia đình có điều kiện tốt, Gu Jiming cũng bộc lộ những tài năng thiên bẩm ngay từ nhỏ, thành tích học tập luôn đứng top đầu. Không chỉ nổi tiếng nhờ thành tích học tập xuất sắc, Gu Jiming còn vẽ rất giỏi, được coi là bậc kỳ tài. Không những thế, anh ta còn có vẻ ngoài điển trai, cuốn hút, có thể nói là toàn diện cả về tài năng, phẩm chất lẫn thể chất. Bố mẹ của Gu Jiming luôn hy vọng rằng sau này con trai sẽ thành công vang dội.
Tuy nhiên, Gu Jiming không phải người hoàn hảo về mọi mặt. Thời đi học, bố mẹ của Gu Jiming luôn ép buộc và quản lý con trai quá chặt chẽ, không muốn con tiếp xúc với nhiều người lạ vì sợ bị lợi dụng hoặc bắt nạt. Lớn lên trong sự bảo bọc quá mức đó, Gu Jiming cũng dần hình thành tính cách khép kín, hướng nội, không hòa nhập với xã hội và những người xung quanh.
Gu Jiming mua máy dò lỗ hổng phóng xạ để làm hại đồng nghiệp.
Dù tính cách kỳ quái và nhút nhát nhưng nhờ tài năng vượt bậc, Gu Jiming vẫn được nhiều người đón nhận. Những năm 1990, Gu Jiming trúng tuyển vào một trường đại học danh tiếng, tốt nghiệp chuyên ngành X-quang và hình ảnh, sau đó tiếp tục học lên thạc sĩ, làm việc trong ngành y nhiều năm liền, thậm chí còn mở một công ty ở tỉnh Quảng Châu.
Tới ngày 28/6/1997, Công ty TNHH Phát triển Công nghệ Gujin Quảng Châu, một công ty con của Gu Jiming, quyết định thành lập trung tâm y tế laser với sự hợp tác của Bệnh viện Đa khoa Quảng Châu. Thời điểm đó, chuyên ngành phẫu thuật thẩm mỹ chưa nở rộ như hiện nay, chỉ là một khoa của bệnh viện, thậm chí nhiều bệnh viện còn không có khoa thẩm mỹ. Do đó, khi Gu Jiming bước chân vào con đường này, anh ta nhanh chóng gặt hái được thành công.
Gu Jiming là thạc sĩ y khoa chuyên ngành X-quang và hình ảnh, có nhiều kinh nghiệm trong việc thẩm mỹ, trong khi Bệnh viện Đa khoa Quảng Châu lại có thế mạnh kinh phí, sự kết hợp này có thể nói là vẹn toàn đôi bên. Thế nhưng đúng thời điểm đó, một sự cố lại xảy ra.
Do tính cách lầm lì và không giỏi giao tiếp nên trong công việc, Gu Jiming thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, bất đồng quan điểm với Liu Chunli, giám đốc phẫu thuật thẩm mỹ phụ trách trung tâm y tế laser, về vấn đề tiền thưởng và lợi ích kinh tế. Do hệ thống lãnh đạo kép, không bên nào chịu nhường nhịn bên nào. Không thể ngờ chỉ vì việc này, Gu Jiming lại ôm mối hận thù, chờ cơ hội trả đũa người đồng nghiệp Liu Chunli.
Những dụng cụ mà Gu Jiming dùng để chiếu phóng xạ lên người Liu Chunli.
Để thực hiện âm mưu tội ác, vào cuối tháng 4/2002, Gu Jiming đã dùng giấy phép mua hàng và giấy giới thiệu giả mạo đến một nhà máy sản xuất dụng cụ phóng xạ ở thành phố Đan Đông, tỉnh Liêu Ninh, và hỏi về chi phí mua một máy dò lỗ hổng công nghiệp chứa đồng vị phóng xạ iridium 192, sau đó thương lượng mua được với giá 55.000 nhân dân tệ (hơn 193 triệu đồng theo tỷ giá hiện tại).
Vào ngày 10/5/2002, Gu Jiming một mình mang thiết bị dò lỗ hổng đến Viện Nghiên cứu và Thiết kế Lò phản ứng thuộc Học viện Năng lượng Nguyên tử Trung Quốc ở Bắc Kinh để lắp đặt nguồn phóng xạ iridium 192. Đây là một nguyên tố hạt nhân có bức xạ ion hóa. Chỉ cần được bảo quản tốt, nó sẽ mang lại nhiều lợi ích nhưng ngược lại, nó có thể gây ra thảm họa khó cứu vãn.
Nhưng để mang chiếc máy về là không dễ dàng nên cùng ngày hôm đó, Gu Jiming đã liên lạc với một cấp dưới là Fang Zhenhua đến gặp mình ở Bắc Kinh, sau đó thuyết phục anh ta cùng mình thực hiện kế hoạch nhằm trả thù Liu Chunli.
Sau khi trở về Quảng Châu, Gu Jiming và Fang Zhenhua đã đi mua khung sắt, ống nhựa và nhiều vật dụng khác cần thiết cho việc lắp đặt máy dò lỗ hổng. Vào ban đêm, cả 2 tận dụng chiếc máy không người lái trong trung tâm y tế laser để vận chuyển máy, lắp đặt bình dẫn nguồn máy lên trần văn phòng của Gu Jiming. Sau đó, đường ống dẫn của máy chủ được kéo sang trần nhà của căn phòng đối diện theo đường chéo, đó chính là phòng của Liu Chunli. Để tránh bản thân bị nhiễm xạ, Gu Jiming cũng mua một bộ quần áo bảo hộ rồi cất trong văn phòng của mình.
Từ giữa tháng 5 đến ngày 19/7/2002, Gu Jiming và Fang Zhenhua đã lợi dụng việc Liu Chunli làm việc và nghỉ ngơi trong phòng vào buổi trưa để dẫn nguồn bức xạ iridium 192 lên trần nhà rồi chiếu thẳng vào cơ thể anh ta. Rất nhanh sau đó, cơ thể Liu Chunli xuất hiện những dấu hiệu mệt mỏi, nôn mửa và chán ăn. Lúc đầu, anh ta không nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề, tưởng mình căng thẳng do làm việc quá sức nên không hề để tâm.
Gu Jiming nối ống dẫn lên trên nhà để chiếu phóng xạ.
Tới tháng 7/2002, Liu Chunli tham gia kiểm tra sức khỏe cho cán bộ nhân viên của bệnh viện mới phát hiện chỉ số bạch cầu của mình ở mức rất thấp, chỉ 270, trong khi người bình thường phải từ 4.000 đến 10.000. Liu Chunli tưởng mình mắc bệnh bạch cầu nhưng cũng nhanh chóng nhận ra nhiều đồng nghiệp quanh mình có những dấu hiệu tương tự như mệt mỏi, chán ăn, chảy máu nướu răng, thậm chí hay quên. Đây đều là những người thường xuyên đến văn phòng báo cáo công việc cho Liu Chunli.
Liu Chunli vội vàng yêu cầu các bác sĩ ở Khoa Y học hạt nhân mang máy dò tới kiểm tra. Kết quả, họ nghe thấy âm thanh chói tai khi máy dò đến gần văn phòng của Liu Chunli. Sau đó, họ tìm thấy ống dẫn nối từ phòng của Gu Jiming lên trần nhà của Liu Chunli. Nhờ đó, tội ác của Gu Jiming mới bị vạch trần. Hắn cùng đồng bọn Fang Zhenhua nhanh chóng bị bắt giữ. Cảnh sát Quảng Châu cũng thu giữ toàn bộ công cụ gây án trong văn phòng Gu Jiming.
Báo cáo y tế cho thấy nạn nhân Liu Chunli đã gặp những triệu chứng nghiêm trọng vì phơi nhiễm với phóng xạ trong thời gian dài, để lại di chứng và tàn tật suốt đời. Bên cạnh đó, 74 đồng nghiệp khác cũng bị vạ lây, 13 người thương tích mức độ vừa, 61 người thương tích mức độ nhẹ, trong đó có một nhân viên y tế mang thai tới tháng thứ 5 bị dọa sảy thai và bất thường nhiễm sắc thể ở thai nhi.
Do số lượng nạn nhân lớn, mức độ thiệt hại nghiêm trọng nên nhiều nạn nhân đã nộp đơn khiếu nại, yêu cầu xử Gu Jiming và Fang Zhenhua án tử hình. Cuối cùng, Tòa án nhân dân trung cấp Quảng Châu cho rằng Gu Jiming và Fang Zhenhua cố tình trả thù người khác và sử dụng chất phóng xạ, cấu thành tội sử dụng chất nguy hiểm.
Gu Jiming đã bị kết án tử hình, tước quyền chính trị suốt đời. Còn Fang Zhenhua bị kết án tù 15 năm và tước quyền chính trị trong 5 năm. Ngoài ra, cả 2 cũng phải bồi thường cho các nạn nhân 30 triệu nhân dân tệ (gần 106 tỷ đồng theo tỷ giá hiện tại), là chi phí điều trị y tế và bồi thường tổn thất về việc mất khả năng lao động, mất nguồn thu nhập cho các nạn nhân.