Vỏn vẹn hơn 1 năm, ông Bình phải chịu nỗi đau mất vợ vì u hạch, đồng thời chứng kiến cảnh con gái 15 tuổi bị căn bệnh ung thư xương hành hạ.
Trưa 26/11, chúng tôi tìm đến khu trọ gần Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình, TP.HCM – nơi hai cha con ông Nguyễn Bình (48 tuổi, Đà Nẵng) ở tạm, đợi ngày phẫu thuật cắt chân cho em Nguyễn Mỹ Hiếu (15 tuổi) vì căn bệnh ung thư xương ác tính.
Vợ mất vì u hạch, con gái mắc ung thư xương
Ngồi gọn một góc trong phòng trọ, ông Bình tỏ rõ sự mệt mỏi, buồn rầu trên khuôn mặt. Ông cho biết, hai cha con mới đi tàu từ Đà Nẵng vào Sài Gòn để Hiếu khám bệnh. Hiện họ đang chờ kết quả kiểm tra xem Hiếu có phải cắt bỏ chân phải hay không.
Theo lời kể của ông Bình, giữa năm 2016, em Hiếu đang học lớp 10 bỗng đau nhức xương đùi, đi đứng không nổi. Vợ chồng ông liền đưa con gái đi khám tại một bệnh viện ở Đà Nẵng, các bác sỹ chẩn đoán mắc ung thư xương. “Nghe xong, vợ tôi như chết lặng rồi gào khóc xót con. Khi ấy, tôi cố gắng giữ bình tĩnh để trấn an, động viên vợ mọi chuyện sẽ ổn, Hiếu sẽ được chữa khỏi bệnh”, ông Bình nhớ lại.
Nhìn con gái ngồi trên giường với chân phải "nhốt" trong khung sắt, ông Bình đau đớn và xót xa
Ban đầu, Hiếu được chẩn đoán mắc ung thư lành tính. Vì vậy, ông Bình quyết định nhờ bác sĩ phẫu thuật cắt một đoạn xương đùi cho con gái. Ngờ đâu sau phẫu thuật, em Hiếu đau nhức thêm phần xương dưới đùi. Hoảng sợ, vợ chồng ông khăn gói đưa con gái vào Sài Gòn khám thì hay tin Hiếu mắc ung thư ác tính, đã di căn.
“Tôi không dám nói cho bà xã và con gái biết chuyện. Tôi sợ họ không thể đối diện được với sự thật đau đớn này. Nhiều đêm, tôi trằn trọc không ngủ, nước mắt ứa ra vì thương con còn quá trẻ sao lại bất hạnh đến vậy”, ông Bình chua xót.
Từ ngày Hiếu bệnh nặng, vợ chồng ông Bình nửa tháng lại đưa con vào Sài Gòn điều trị, truyền hóa chất với hi vọng phép màu diệu kỳ đến với con gái. Những tưởng “sóng gió” đến với gia đình ông Bình như vậy là đủ, ngờ đâu mới đây, người đàn ông ấy tiếp tục nhận hung tin vợ - bà Bông (43 tuổi) bị ung thư hạch.
Dù chân rất đau nhưng Hiếu vẫn cố gắng tỏ ra bình thường để ba bớt lo lắng
“Vài tháng trước, vợ tôi nổi hạch ở vùng cổ, sức khỏe giảm sút. Tôi đưa vợ đi khám thì bệnh viện chẩn đoán ung thư hạch. Ngay sau đó, bà xã được truyền hóa trị, đồng thời làm phẫu thuật lấy hạch.
Kết thúc liệu trình, bà ấy đã bỏ mặc cha con tôi mà ra đi. Tôi đã ngã quỵ và muốn buông xuôi tất cả. Nhưng nhìn con gái với chiếc chân ghim đầy đinh sắt và 3 đứa con đang tuổi ăn tuổi học, tôi đành nuốt nước mắt vào trong, gắng gượng đứng vững làm chỗ dựa cho chúng”, ông Bình nghẹn ngào.
“Em mong ba có thật nhiều sức khỏe, mẹ ở nơi ấy được bình an…”
Được biết, trước kia ông Bình làm nghề lái xe tải thuê, còn bà Bông ở nhà buôn bán tạp hóa và chăm sóc 4 đứa con gái. Vì vậy, cuộc sống khi ấy của gia đình ông khá no ấm, vui vẻ và hạnh phúc.
Chân phải của cô gái 15 tuổi được ghim đầy đinh sắt
Từ khi con gái và vợ ngã bệnh, ông Bình phải nghỉ làm ở nhà ngược xuôi đưa cả hai đi chữa trị. Đặc biệt, để có tiền chi trả viện phí, ngoài số tiền tiết kiệm, ông đã vay mượn người thân rồi quyết định cầm cố ngôi nhà đang ở 500 triệu đồng. “Tiền bỏ ra cho con và vợ chữa bệnh nhiều lắm, tôi cũng không nhớ rõ. Giờ số tiền cầm cố ngôi nhà đã hết, tôi chẳng biết tính sao để có đủ chi phí phẫu thuật cho con”, ông Bình chia sẻ.
Lặng lẽ ngồi trên giường với chân phải “nhốt” trong khung sắt, Hiếu cố gắng tỏ ra bình thường. Em tâm sự: “Em không dám kêu đau vì sợ ba thấy lại lo lắng, trằn trọc. Từ ngày mẹ em mất, ba phải gánh vác phần việc trước kia mẹ làm rồi lo toan nhà cửa ngoài quê.
Có đêm, em nghe thấy tiếng ba khóc. Có lẽ, ba nhớ mẹ và cảm thấy cuộc sống thật mệt mỏi. Vì vậy, em không muốn gánh nặng trên vai ba nặng trĩu hơn nữa".
Sắp tới, Hiếu sẽ được tiến hành phẫu thuật cắt bỏ chân phải
Nhắc đến ca phẫu thuật cắt chân sắp tới, Hiếu cho biết, em rất lạc quan và luôn nghĩ sẽ thành công. Đặc biệt, sau khi sức khỏe bình phục, Hiếu sẽ tiếp tục việc học còn dang dở để có thể thực hiện ước mơ trở thành nhà thiết kế thời trang. “Em mong sao ba có thật nhiều sức khỏe để lo cho 4 chị em. Còn mẹ… em hi vọng ở nơi ấy mẹ được bình an!”, Hiếu nghẹn ngào.