10 năm qua, chị Lý gắng nén nỗi đau mất chồng, một mình nuôi đứa con trai nhỏ khôn lớn, vậy mà…
Nằm co mình trên giường bệnh, chị Nguyễn Thị Lý (36 tuổi, Nghệ An) tỏ rõ vẻ tiều tụy khi phải chịu đựng những cơn đau do căn bệnh ung thư quái ác hành hạ. Thi thoảng, chị lại mở to mắt nhìn lên trần nhà nghĩ suy một điều gì đó xa xăm rồi ứa nước mắt…
Chồng qua đời khi vợ vừa sinh con đầu lòng
Tháng 10/2017, chị Lý liên tục rơi vào trạng thái cơ thể sốt cao nhưng nhất định không chịu đi viện thăm khám. Chị luôn nghĩ mình ốm qua loa chỉ cần uống thuốc vài bữa là khỏi, hơn nữa sẽ tiết kiệm được vài trăm nghìn.
Sau thời gian ngắn, chị thấy phần ngực cương cứng và đau nhói nên mới đi kiểm tra thì được chẩn đoán mắc ung thư vú ác tính. “Nằm mơ tôi cũng không dám nghĩ tới chuyện mình bị u ác tính ở ngực. Tôi đã khóc… khóc rất nhiều khi cầm tờ giấy xét nghiệm trên tay. Tôi sợ một ngày nào đó phải chết rồi con trai sẽ trở thành đứa trẻ mồ côi”, chị Lý bật khóc.
Chị Nguyễn Thị Lý tỏ rõ vẻ tiều tụy khi phải chịu đựng những cơn đau do căn bệnh ung thư quái ác hành hạ
Được biết, chồng chị Lý mất cách đây 10 năm vì tai nạn giao thông. Lúc đó, đứa con trai đầu lòng của họ vừa mới chào đời được vài ngày. Chị đã ôm con khóc đến ngất lịm vì thương chồng xót con nhưng hiện thực không thể thay đổi. Chị đành chấp nhận nén nỗi đau gồng mình nuôi nấng đứa con còn đỏ hỏn – niềm hi vọng cuối cùng trong đời chị.
Chồng mất, bố mẹ lại già yếu nên chị Lý chỉ biết trông chờ vào chính mình. Chưa đầy tháng cữ, chị đã “đứng dậy” làm lụng kiếm tiền mua từng tấm tã, hộp sữa cho cậu con trai. Tháng ngày ấy, người vợ góa thực sự vất vả và muốn buông bỏ tất cả về nơi xa với chồng. Nhưng mỗi lần nhìn con trai nằm trong nôi ngủ ngoan, chị lại gạt bỏ suy nghĩ điên rồ đó.
“Thằng nhỏ như liều thuốc an thần giúp tôi quên đi mọi mệt mỏi trong cuộc sống. Đôi lần, tôi nghĩ đến cái chết để bớt ngộp thở nhưng nghĩ đến con lại không có đủ mạnh mẽ. Con đã thiệt thòi không biết mặt bố, giờ lại mồ côi mẹ thì tội nghiệp lắm…”, chị tâm sự.
Chị Lý cố gắng gượng dậy ngồi nói chuyện với mọi người
Cứ vậy, hai mẹ con chị Lý nương tựa vào nhau sống suốt những năm qua. Cuộc sống dù thiếu thốn nhưng mẹ con chị luôn vui vẻ và hạnh phúc. Những tưởng chị có thể tạm thời nở nụ cười ngắm nhìn đứa con dần trưởng thành. Ngờ đâu, biến cố cuộc đời lần nữa tới khiến chị suy sụp hoàn toàn.
“Điều tôi trăn trở nhất trước khi ra đi chính là…con”
Từ ngày bệnh tật, chị Lý rất yếu và phải đi bệnh viện điều trị. Chị bảo thời gian đầu chỉ lấy thuốc uống với mong muốn khối u trong ngực sẽ teo dần dần. Nhưng tất cả không như những gì chị nghĩ, khối u ngày càng to hơn ảnh hưởng trầm trọng đến sức khỏe. Vì vậy, chị buộc phải ra Hà Nội cắt bỏ một bên ngực.
“Tôi vẫn cứ nghĩ khi cắt bỏ phần ngực có khối u thì sẽ khỏe mạnh bình thường trở lại. Ai ngờ phẫu thuật xong, khối u lại di căn khắp cơ thể nên phải nhập viện để xạ trị. Đến giờ, tôi đã trải qua 8 lần xạ trị tại bệnh viện K nhưng không có tiến triển gì. Có lẽ tôi chỉ có thể sống được vài tháng nữa thôi”, chị Lý bật khóc.
Điều trăn trở nhất của chị trước lúc chết chính là cậu con trai 10 tuổi
Ban đầu, người mẹ đơn thân ra Hà Nội nằm viện dài ngày, sau đó đã xin về quê vì không thể kham nổi phần chi phí. Vậy là cứ 20 ngày, chị lại một mình bắt xe đò từ Nghệ An ra truyền hóa chất chừng 2-3 ngày.
Thời gian ở quê, chị Lý vẫn làm công việc văn thư ở xã. Chị bảo dù mệt nhưng đi làm sẽ có tiền nuôi con và trang trải tiền thuốc men hàng tháng. Chị kể: “Người ta bảo tôi tham công tiếc việc, coi thường sức khỏe nhưng không đi làm thì lấy đâu ra thu nhập. Họ hàng hai bên đều khó khăn, tôi cũng không dám nhờ mọi người nhiều. Hơn nữa thằng nhỏ còn phải đi học, mua sách vở này kia nữa…”.
Từ ngày biết chị Lý mắc bệnh, cậu con trai 10 tuổi bỗng trầm tính hơn. Bé không còn mải chơi như trước, thậm chí còn muốn nghỉ học để ở nhà phụ giúp mẹ. “Thằng bé thấy tôi bệnh mà vẫn đi làm, nó nhất định không chịu đi học. Nó bảo sẽ ở nhà kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ. Khi ấy, tôi chỉ biết khóc thầm rồi tự trách bản thân vô dụng khiến con phải buồn”, chị nói.
Vừa dứt lời, người mẹ ấy đưa đôi bàn tay gân guốc quệt vội dòng nước mắt rồi lại ngước mắt nhìn xa xăm. Có lẽ, chị đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần cho mọi điều xấu nhất nhưng trong lòng vẫn canh cánh nỗi thương con trai. Chị sợ…không thể cùng đứa con bé nhỏ đi hết quãng đường sau này.
Mọi giúp đỡ đến hoàn cảnh của chị Nguyễn Thị Lý xin liên hệ tới SĐT: 0167 445 9697 (chị Lý) hoặc địa chỉ: xóm 14, xã Nam Trung, huyện Nam Đàn, Nghệ An. |