Con trai 8 tuổi bị trượt chân ngã xuống nước, mẹ lao theo cứu con rồi bị nạn. Đó cũng là lần cuối người mẹ ấy được nhìn thấy con, khi đang chới với giữa dòng nước xiết.
Lần cuối gặp con là khi đang chới với dưới dòng nước
Đã 10 ngày qua, chị Phạm Hồng Thơm (31 tuổi, ở Hồng Tiến, Kiến Xương, Thái Bình) phải nằm điều trị tại Bệnh viện Việt Đức vì vết thương nặng ở đùi bên phải.
Trong cuộc gặp với chúng tôi, ánh mặt chị luôn đượm buồn, những giọt nước mắt luôn trực trào ra, ngoài nỗi đau thể xác đang phải chịu đựng từng ngày, chị Thơm còn chịu đựng sự mất mát và nỗi đau về tinh thần quá lớn.
Kể về ngày xảy ra tai nạn hồi đầu tháng 8, chị Thơm cho biết: “Lần cuối cùng tôi nhìn thấy con là khi con đang chới với giữa dòng nước. Khi đó, con giơ tay lên cầu cứu mẹ, nhưng rồi tôi đã không cứu được con. Giây phút đó sẽ ám ảnh suốt cuộc đời còn lại của tôi”.
Chị Thơm đau xót vì không thể cứu được con.
Thời điểm xảy ra sự việc, thuyền của gia đình chị đang neo đậu ở cảng thuộc huyện Tiền Hải, con trai chị là cháu N.T.H.(8 tuổi) khi di chuyển không may bị trượt chân ngã xuống biển.
Chị lập tức lao xuống dòng nước cứu con, nhưng cháu H. đã bị dòng nước cuốn ra xa. Cánh tay của người mẹ ấy không thể với và giữ con lại được. Còn bản thân chị Thơm bị cánh quạt của tàu chém vào người khiến chị bị thương rất nặng ở phần chân phải.
Ngoài nỗi đau thể xác, chị Thơm phải chịu những nỗi đau tinh thần quá lớn.
Khi phát hiện sự việc, người dân địa phương đã kịp thời đưa chị Thơm lên bờ, tìm phương tiện để đưa chị đi cấp cứu. Còn con trai chị Thơm khi vớt lên bờ cháu đã tử vong vì đuối nước.
Ngày gia đình đưa cháu H. đi an táng, chị Thơm vẫn đang phải nằm ở phòng cấp cứu. Cả ngày hôm đó, chị đã khóc cạn nước mắt vì thương con, chẳng kịp về thắp cho con nén nhang từ biệt.
Chỉ mong đôi chân vợ lành trở lại
Mất con là nỗi đau quá lớn, không gì có thể bù đắp lại được nhưng người mất thì đã mất rồi, giờ đây anh Nguyễn Văn Điệp (SN 1984, chồng chị Thơm) chỉ mong sao có tiền điều trị cho vợ, để đôi chân vợ có thể đi lại được bình thường.
Trên gương mặt khắc khổ của anh Điệp hiện lên rất nhiều lo toan, bởi ngoài đứa con đã mất, anh còn phải lo cho vợ nằm viện, hai đứa con 1 cháu 12 tuổi, 1 cháu 20 tháng tuổi đang từng ngày mong mẹ trở về.
Những ngày qua anh Điệp luôn ở bên động viên vợ cố gắng điều trị.
Anh Điệp cho biết, đã 6 ngày qua vợ anh không ngủ được phần vì thương nhớ con, phần vì những cơn đau nhức hành hạ cơ thể. Trong vòng 10 ngày nằm viện, chị Thơm đã sút 6kg, không ít lần người mẹ ấy đòi bỏ viện về nhà với các con. Những lúc như vậy, anh Điệp lại đến nắm lấy bàn tay vợ, an ủi động viên vợ ở lại điều trị.
Kể lại thời điểm nhận tin báo vợ con gặp nạn, anh đã khóc rất nhiều. Tất cả đã là quá muộn, nhưng anh Điệp vẫn chia sẻ rằng, giá như thời điểm vợ con gặp nạn, anh Điệp có nhà thì có lẽ không xảy ra cơ sự như ngày hôm nay.
Em gái chị Thơm xoa nhẹ trên bàn chân bị thương của chị nhằm dịu bớt những nỗi đau.
“Khi nhận được tin báo, tôi đang trên đường di chuyển về nhà. Vừa đặt chân về tới nhà cũng là lúc mọi người đưa thi thể con tôi về tới nơi. Hai bố con đối mặt nhau trong khoảnh khắc nhưng tôi lại không thể nghe tiếng con nô đùa hay gọi “bố ơi” nữa”, anh Điệp nghẹn ngào nhớ lại.
Giờ đây, con mất, vợ nằm viện, 2 đứa nhỏ ở nhà sắp vào năm học mới, anh Điệp chỉ hy vọng phép màu sẽ đến với gia đình mình để có thể vượt qua khó khăn này.
Theo bác sĩ khoa Phẫu thuật chi trên và Y học thể thao (BV Hữu nghị Việt Đức), sáng nay chị Thơm sẽ phải trải qua một ca phẫu thuật nối gân. Trong trường hợp đáp ứng điều trị tốt cũng phải mất 2-3 tháng và chi phí điều trị khá tốn kém.