Bạn bè nối khố từ thuở ấu thơ. Lớn lên, cuộc sống khó khăn, anh T. mượn 30 triệu đồng để kinh doanh. Làm ăn thua lỗ, bạn đòi nhiều lần nhưng anh T. vẫn không trả được. Một lần tức giận, người bạn dùng xăng đốt anh T. để dằn mặt.
Nằm trên giường bệnh tại bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM), khắp người anh Nguyễn Văn T. (35 tuổi, thị trấn La Gi, tỉnh Bình Thuận) được băng bó do bị bỏng vì lửa cháy. Điều đáng nói, khi trò chuyện, không một lời anh trách người đã gây ra tai họa cho mình, thay vào đó, liên tiếp thể hiện mong muốn người đó sẽ không vướng vào vòng lao lý.
Nước mắt tràn trên khóe mi, anh T. kể, sinh ra trong gia đình có 9 anh chị em. Gia đình khó khăn, anh không được học hành đến nơi đến chốn. Từ ấu thơ, anh có một người bạn rất thân là Hoàng Hữu Phương (33 tuổi). Dù cách nhau hai tuổi nhưng do ở gần nhà, tính hợp nên chơi với nhau rất vui vẻ. Bất kể có niềm vui, nỗi buồn, cả hai đều chia sẻ cho nhau.
Do chơi thân, anh T. xem Phương như anh em và cha mẹ của bạn là cha mẹ của mình. Anh không còn nhớ, bao nhiêu lần mình sang nhà bạn chơi rồi ngủ lại. Cũng vì tính tình cả hai khá hiền lành nên được mọi người trân quý.
Khoảng 6 năm trước, anh T. cưới vợ và Phương cũng lập gia đình. Vợ Phương đi nước ngoài nên kinh tế có phần dư giả. Vợ chồng T. làm ruộng sống qua ngày. Để kiếm thêm thu nhập, vợ chồng T. bán thêm thịt lợn. T. từng mong, với sự siêng năng, cần cù của hai vợ chồng thì cuộc sống sẽ vơi phần nào khó khăn. Tuy nhiên, cái nghèo, cái khó cứ đeo đẳng họ.
Anh T. tại bệnh viện Chợ Rẫy
Từ khi sinh đứa con gái đầu lòng, có thêm bao nhiêu thứ phải chi tiêu, mà công việc lại không thuận lợi, thua lỗ triền miên. Để có tiền tiếp tục buôn bán, anh T. đến gặp Phương và ngỏ ý mượn 30 triệu đồng. Là bạn chí cốt, Phương dễ dàng rút tiền đưa anh T. mượn.
Mấy năm trôi qua, công việc buôn bán thịt heo của vợ chồng anh T. chẳng khấm khá là bao. Hai vợ chồng cố gắng tích cóp để trả nợ cho bạn nhưng không hoàn thành. Gần một năm trở lại đây, Phương ngỏ ý muốn lấy lại số tiền, vợ chồng anh T. chỉ biết khất hẹn.
Cũng vì điều này, tình bạn giữa hai người xuất hiện nhiều mâu thuẫn lớn. “Tôi cũng muốn trả nợ cho bạn nhưng vì hoàn cảnh, vì điều kiện nên không thực hiện được. Mỗi khi thấy bạn đến đòi tiền, tôi cũng ngại lắm”, anh T. thì thào.
Có lẽ, bực tức vì sự chậm trễ trả tiền nợ của bạn, Phương đã nảy lên kế hoạch dằn mặt bạn thân. Khoảng 15 giờ ngày 8/3/2015, thấy Phương đến, vợ chồng anh T. cứ ngỡ là bạn đến đòi tiền như mọi khi nên mời vào nhà uống nước.
Lúc này, Phương hỏi: “Tiền của tôi bây giờ anh tính sao?”. Anh T. nhẹ nhàng: “Tiền của chú tui sẽ trả, nhưng bây giờ anh hơi túng. Anh cũng đã hỏi mượn nhiều người để trả cho chú nhưng không được. Chú cho anh khất thêm lần này nữa thôi”. Phương bảo: “Anh khất tới khất lui không biết bao nhiêu lần rồi. Lần này, tôi cho anh khất thêm nửa tháng. Đây là lần cuối cùng đấy”. Anh T. nói: “Lần này anh hứa thật, anh sẽ cố gắng trả chú”.
Cuộc trò chuyện hơi lớn tiếng. Thế rồi, anh T. cũng chẳng biết vì sao, bỗng dưng, Phương đứng dậy, cầm bịch xăng mang theo, vứt vào người anh rồi bật lửa đốt. Chị Nguyễn Thị L. (30 tuổi) đứng cạnh đó thấy chồng trở thành ngọn đuốc sống nên la lớn kêu cứu. Hàng xóm chạy sang, lấy nước, dùng mền dập lửa và đưa anh T. đến bệnh viện huyện cấp cứu. Riêng Phương, lợi dụng tình trạng hỗn loạn đã lấy xe bỏ đi khỏi hiện trường.
Vết thương do vụ “thiêu sống” quá nặng, anh T. được chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy. Đội ngũ y bác sĩ đã ra sức cấp cứu, chăm sóc nên nạn nhân đã qua khỏi cơn nguy kịch. Tuy nhiên, với độ bỏng nặng, trong tương lai, sức khỏe của anh cũng không thể trở lại bình thường.
“Tôi biết, bản chất của Phương là tốt. Từ nhỏ đến lớn, hai đứa thân thiết như anh em, chưa bao giờ cãi hay giận nhau lâu. Trong lúc khó khăn, Phương cũng cho tôi mượn 30 triệu để làm ăn. Có lẽ, bởi vì tôi cứ khất nợ hoài nên Phương giận mới làm như thế. Tôi không trách Phương. Bây giờ, tôi chỉ mong cậu ấy không bị bắt, không phải ngồi tù. Tôi không hề muốn, chỉ vì 30 triệu đồng mà tôi bị trọng thương, Phương bị bắt và tình bạn mấy mươi năm bị đổ vỡ. Nói thật, giờ đến suốt đời, tôi khó có thể tìm được một người bạn tốt như cậu ấy”.
Ngồi bên cạnh chồng, chị L. nghẹn đắng: “Mấy năm qua, vợ chồng tôi rất áy náy vì không trả được tiền nợ cho Phương. Hai vợ chồng bàn tính, bất kể làm gì cũng phải trả cho chú trong thời gian ngắn nhất. Thế nhưng, chưa kịp thực hiện nguyện vọng ấy thì anh T. đã gặp tai nạn thế này. Từ khi vụ việc xảy ra, phải gửi con gái hơn 4 tuổi cho cha mẹ, còn tôi vào bệnh viện chăm sóc cho chồng. Bây giờ, tiền lo thuốc men cho chồng cũng khó. Ở TP.HCM cái gì cũng đắt đỏ, tôi không dám ăn, dám tiêu. Tôi hy vọng, chồng sẽ sớm lành. Tôi cũng như anh T. đều mong Phương không bị bắt hay ngồi tù”.