"Hiện tại, nó đã phủ kín mặt cả rồi, thậm chí còn khiến tôi không thể thở nổi. Tôi phải thở bằng miệng, chứ đâu có thở bằng mũi được. Mấy nữa nó lan rộng hơn, chắc tôi không nhìn thấy đường”, chú Sơn tâm sự.
Ở Cái Bè (Tiền Giang) có một người đàn ông sở hữu gương mặt “độc nhất vô nhị”, thậm chí không ai dám lại gần khi toàn thân chi chít mụn nổi cục. Đó là chú Sơn (62 tuổi), không vợ không con, sống bằng nghề bán vé số dạo.
“Ít ai nhìn khuôn mặt của tôi mà đoán được tuổi thật lắm! Không phải vì tôi trẻ hay già so với tuổi, mà vì gương mặt chi chít mụn nổi cục, che cả mắt mũi miệng… thì làm sao mà nhìn rõ chứ.
Vài người khi gặp tôi cũng thấy khiếp đảm và xa lánh. Tôi có buồn nhưng đó là phản ứng đúng bởi làm gì có ai không sợ người có khuôn mặt như thế này đâu”, chú Sơn mở đầu câu chuyện.
Dẫu có gương mặt cùng cơ thể không bình thường song người đàn ông ngoài 60 tuổi được hàng xóm đánh giá là người hiền lành, tử tế và chịu khó làm ăn. Chú không vì hoàn cảnh mà sống tiêu cực, ngược lại rất lạc quan, chăm chỉ bán vé số với hi vọng ngày lãi hơn trăm nghìn đồng – đủ để nuôi thân và tích cóp an hưởng tuổi già. Chú không muốn lúc cuối đời trở thành gánh nặng cho các em cũng như con cháu.
“Gia đình tôi có 11 anh chị em. Tôi là thứ 6 – người không có vợ cũng chẳng có con. Tôi hiện sống nương nhờ vào gia đình của em trai út. Tôi nghĩ mình ở vậy cũng không giải quyết được gì, thậm chí còn trở thành “phế”, gánh nặng cho em trai và em dâu.
Do đó từ lâu tôi đã quyết định lấy vé số về bán quanh vùng, được đồng nào hay đồng đó. May mắn người dân biết đến hoàn cảnh của tôi nên mua ủng hộ và giúp đỡ lắm. Tôi trân quý tấm lòng của tất cả”, chú Sơn thành thật.
Kể về “sự tích” hàng nghìn cục mụn thịt trên cơ thể, chú Sơn cho biết cha mẹ kể rằng lúc chào đời khoẻ mạnh như bao đứa trẻ khác. Chú lớn lên trong sự yêu thương của gia đình và ước mong được đến trường học con chữ, thoát nghèo khó.
Tuy nhiên gia đình khó khăn, người đàn ông chẳng thể theo đuổi ước mơ, phải nghỉ học ra đời bươn trải từ rất sớm. “Mười mấy tuổi, tôi đã đi làm thuê làm mướn cho nhà giàu. Tôi chịu khó làm lụng nên được người ta quý mến lắm.
Một ngày tôi bỗng thấy cơ thể nổi cục mụn thịt, cứ ngỡ mụn bình thường nên không để ý mấy. Sau đó chúng lan rộng và phát triển to hơn. Tôi đành phải xin nghỉ làm một thời gian ngắn xem chúng có vỡ ra rồi biến mất hay không, chứ để vậy người ta sợ lắm”, chú Sơn nhớ lại.
Càng hi vọng, chú Sơn càng thất vọng khi cơ thể bắt đầu mọc chi chít mụn thịt, thậm chí gương mặt cũng xuất hiện. Chú bắt đầu tự ti, không dám ra ngoài vì sợ người ra chỉ trỏ, nói bệnh này bệnh kia.
Cách đây hơn 20 năm, người đàn ông quyết định đếnh bệnh viện da liễu thăm khám xem bản thân mắc căn bệnh quái ác gì. Tại đây bác sĩ chẩn đoán chú Sơn có các mụn thịt, khiến cơ thể trông thật đáng sợ. Song khi đó chú không có điều kiện, y học lại chưa phát triển nên chẳng có cách nào chữa trị triệt để.
“Sau đó tôi không đi khám lại nữa, một phần vì hoàn cảnh không cho phép, phần vì cho rằng nó không ảnh hưởng đến sức khoẻ nên không vấn đề gì cả. Tuy nhiên càng sau này, nó càng mọc nhiều hơn khiến thẩm mỹ khuôn mặt trở nên xấu xí, đáng sợ.
Hiện tại, nó đã phủ kín mặt cả rồi, thậm chí còn khiến tôi không thể thở nổi. Tôi phải thở bằng miệng, chứ đâu có thở bằng mũi được. Mấy nữa nó lan rộng hơn, chắc tôi không nhìn thấy đường”, chú Sơn tâm sự.
Người đàn ông vừa dứt lời, em gái kế bên tâm sự: “Anh bảy là con thứ 6 trong nhà, vậy nhưng các anh chị em của tôi chẳng ai mắc căn bệnh quái ác này cả. Gia đình tôi cũng không có ai có gen này.
Tôi từng hỏi cha mẹ vì sao anh bảy như vậy. Cha có nói rằng có thể do ngày đó đi chiến trường nên nhiễm chất độc màu da cam. Song chưa có một cái gì để chứng minh lời cha tôi nói là đúng. Do đó chúng tôi, kể cả anh bảy đều không biết nguyên nhân là vì sao”.
Cũng theo người phụ nữ, vì anh trai có gương mặt xấu xí nên số phận thiệt thòi hơn các anh chị em trong nhà. Chú không có vợ, không có con, tuổi già cô đơn. Vì thế tất cả đã họp bàn và nhất trí để chú sống cùng người em trai út. Thi thoảng họ hàng sẽ qua thăm để chú bớt tủi, bớt buồn. “Giờ tôi chỉ sợ những cục mịn thịt xâm lấn vào mắt, mũi khiến anh bảy không thể đi lại, thở được thôi. Mong rằng có ai đó biết bệnh của anh là gì mà chỉ giúp gia đình cách chữa trị”, em gái chú Sơn chia sẻ.
Nhắc đến ước mơ, người đàn ông 62 tuổi thành thật cho biết bản thân xưa giờ chỉ mong có chiếc xe đạp điện để đi bán vé số. Khi ấy chú không phải cực nhọc đi bộ khắp làng trên xóm dưới, mồ hôi đầm đìa như hiện tại.