Mặc long bào của vua bị coi là trọng tội, ấy vậy mà có một nhân vật thoải mái được làm điều cấm kỵ ấy mà còn được trọng dụng.
Long bào là trang phục dành riêng cho hoàng đế Trung Quốc thời phong kiến. Ngoài hoàng đế, bất cứ người nào mặc long bào đều bị xử tử.
Trước khi chiếc áo long bào được khoác lên long thể của hoàng đế, nó phải qua các công đoạn cầu kì và chỉn chu, có khi mất đến hơn 3 năm để hoàn thành. Thậm chí, trong khuôn viên triều đình còn có một nhà may chuyên dụng để may y phục cho nhà vua nói riêng và gia đình hoàng tộc nói chung.
Áo long bào thường có chín con rồng, hai con ở hai vai, một ở sau lưng, một phủ lấy phần ngực áo, một phủ lấy phần tà áo, bốn con rồng còn lại sẽ nằm ở phần dưới cùng của chiếc áo long bào.
Chỉ những loại chỉ thượng hạng mới được sử dụng để thêu long bào và thậm chí còn phải làm từ vàng thật. Hoàng đế sẽ thuê 500 thợ thủ công và thợ thêu để khâu áo và 40 thợ khác để thêu chỉ vàng lên áo.
Ngoài ra, những chiếc long bào đặc biệt còn được kết đá quý, ngọc trai và bột dạ minh châu xa xỉ và vô giá.
Những trang phục mà Hoàng đế triều Thanh thường mặc, không phải tất cả đều được gọi là long bào. Chỉ có những bộ quần áo được vua mặc vào buổi lễ chúc mừng long trọng và buổi thượng triều mới có cái tên như vậy. Còn những bộ đồ mặc khi ra ngoài đi săn hay đi vi hành, thị sát sẽ được gọi là hành phục; đồ mặc khi dự lễ long trọng, tiếp khách nước ngoài thì gọi là triều phục.
Phàm là những vị vua có đức tính tiết kiệm thì một bộ long bào có thể được họ mặc đi mặc lại đến mấy năm.
Tuy nhiên, Hoàng đế Càn Long yêu cầu rất nhiều áo bào. Tuy nhiên, vì không có thời gian nên Càn Long thường không có thời gian thử áo. Việc này Càn Long đã giao cho một thị vệ thân cận được ông sủng ái chuyên thử y phục của mình.
Thị vệ này có chiều cao và vóc người tương đương với vua.
Đây là một vinh dự lớn không phải ai cũng có, trong khi những thị vệ khác phải đứng gác không quản nắng mưa thì thị vệ thử y phục chỉ việc ngồi trên ghế uống trà, hơn nữa lương bổng cũng hậu hĩnh, được ban phủ đệ và đất đai rộng lớn.
Tuy nhiên, thị vệ này phải giữ chế độ ăn uống nghiêm ngặt để có vóc dáng người hoàn chỉnh giống vua. Nếu như Càn Long bị bệnh, gầy đi thì đồng nghĩa với việc thị vệ cũng phải cố gắng giảm cân; khi vua khỏe mạnh ăn ngon, ngủ tốt thì thị vệ cũng phải điều chỉnh để mình tăng cân lên. Có thể nói, đây là một công việc không dễ dàng gì hơn so với việc canh gác trong Tử Cấm Thành.