Sát hại tình nhân một cách dã man, lãnh án 20 năm nhưng người đàn ông này chỉ thụ án 2 năm đã được trả tự do.
Vào khoảng 8h tối ngày 26/5/2009, khách sạn 5 sao Le Bristol trên đường Rue du Faubourg Saint-Honoré của Paris, Pháp, chìm vào im lặng. Không có những người phục vụ phòng trò chuyện sau xe đẩy, không tiếng máy hút bụi, không có tiếng pha lê leng keng từ các quầy bar nhỏ và càng không có thanh âm nào từ phía sau cánh cửa đóng kín của các căn phòng có giá từ 1.100 đến 3.300 USD mỗi đêm. Trên tầng 5, từ chiếc nắm cửa bằng đồng bóng loáng của phòng 503 treo tấm biển "Không làm phiền".
Sáng ngày hôm đó, một người đàn ông tên Marek Wolf đã gọi điện từ Ba Lan đến đường dây nóng của khách sạn để hỏi xem em gái của mình, Kinga Legg có ổn không. Kinga chính là một trong 2 vị khách trong căn phòng 503 nói trên.
Kinga Legg, một cô gái tóc vàng, mảnh khảnh, đã đặt phòng khách sạn vào 3 ngày trước đó. Cô ở trong căn phòng đôi Superior trị giá 1.500 USD/ đêm với người đàn ông tóc đen, ăn mặc bảnh bao tên Ian Griffin. Cả hai đã xuất hiện trên chiếc Porsche 911 màu đen trị giá 133.000 USD, được đăng ký tại Anh. Họ không xa lạ gì với khách sạn bởi đã ở đây 3 lần rồi.
Nhân viên khách sạn cho biết Ian Griffin, được biết đến là một quý tộc người Anh, đã rời khách sạn lúc 4h chiều. Khi đi, anh ta chỉ tới bàn lễ tân yêu cầu lấy chiếc Porsche của mình từ bãi đậu chứ chưa trả phòng.
Sau khi nhận được cuộc gọi từ Marek Wolf, quản lý khách sạn đã gõ cửa phòng 503 tất cả 12 lần nhưng không có ai trả lời. Cuối cùng, ông quyết định dùng khóa dự phòng để vào trong kiểm tra. Cảnh tượng hỗn loạn trong phòng khiến người quản lý ngỡ ngàng. Nó trông như đã bị hàng chục tên trộm khuấy đảo, đập phá.
Những chiếc ghế phong cách thế kỷ 19, thêu kim tuyến vàng gãy ngổn ngang trên sàn. Một bức tranh có khung nặng bị xé toạc khỏi tường. Vài chiếc bình lớn bị đổ, hoa bên trong tan nát. Một chiếc đèn có chân đế mạ vàng hay tivi cũng đều bị vật xuống sàn. Ngay cả tấm rèm cửa rất nặng cũng bị xé toạc khỏi lan can.
Trên giường có một chiếc áo khoác lông màu đen của phụ nữ. Bên cạnh giường là chiếc vali căng phồng, có vẻ đã sẵn sàng để lăn bánh. Nhưng điều mà người quản lý thấy đáng báo động nhất là những vết đen trên tấm thảm trải sàn màu be và trên tường.
Cánh cửa phòng tắm màu kem trắng khép hờ. Người quản lý bước vào trong thì sững sờ khi thấy một cô gái tóc vàng khỏa thân trong bồn tắm, đầu gục về phía trước, 2 cánh tay bất động trên thân mình.
Ngay sau cuộc gọi khẩn cấp, cảnh sát nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Chẳng mấy chốc, đường phố ngập cảnh sát mặc cảnh phục, thường phục, xe cảnh sát, xe cứu thương được trang bị như phòng mổ. Tuy nhiên, Kinga Legg đã chết. Cô đã bị 100 vết thương, trong đó có 17 vết ở đầu và 33 vết ở ngực.
Sáng hôm sau, vào ngày 27/5, cảnh sát Pháp đã thông báo cho Sở Cảnh sát Thủ đô rằng một công dân Anh tên là Ian Griffin đang bị truy nã để thẩm vấn liên quan đến cái chết của một phụ nữ tên là Kinga Legg ở khách sạn Le Bristol, Paris.
Khi sự việc bắt đầu ồ ạt xuất hiện, báo chí rất nhanh chóng đã điều tra được thông tin về 2 nhân vật này. Kinga Legg là một triệu phú tự thân, được mệnh danh "triệu phú cà chua". Điều này nghe có vẻ khó tin nhưng cô ấy đã kiếm được tiền từ việc trồng và bán cà chua.
Bố Kinga là một nông dân người Đức tên Jan Wolf, mẹ là người Ba Lan tên Halina. Cả bố và ông nội của bà Halina đều là nông dân trồng cà chua. Trước đó, họ có một nông trại riêng nhưng sau Thế chiến II, bố của Halina phải biến trang trại của mình thành hợp tác xã. Đến khi Liên Xô sụp đổ vào năm 1989, Halina và Jan Wolf trở thành "những người giàu mới" của khu vực. Trong ấn tượng của mọi người, Kinga thời niên thiếu là một cô gái sùng đạo, lịch sự và luôn tươi cười.
Năm 1995, Kinga gặp một ủy viên hội đồng thành phố người Anh tên Peter Legg. Khi ấy, Kinga 22 tuổi, là một cô gái tóc vàng xinh đẹp, thông thạo tiếng Anh, Pháp, Đức và Nga đã đánh gục chàng công chức Anh. 6 tháng sau, vào năm 1996, cô cùng Peter đến Preston và trở thành bà Peter Legg trong một lễ cưới phi tôn giáo đơn giản chỉ có 20 khách tham dự.
Sau khi kết hôn, Kinga theo học ngành Tiếp thị Quốc tế tại Đại học Central Lancashire. Cô trở thành người đứng đầu bộ phận Doanh nghiệp và Việc làm tại Hội đồng Thành phố ở Blackpool gần đó.
Tại Ba Lan, anh trai của Kinga là Marek Wolf bắt đầu điều hành trang trại cà chua của gia đình. Lúc này, nhà họ có 45 ha trồng cà chua và bắt đầu cung cấp rau cho các thị trường, cửa hàng khắp Ba Lan. Doanh nghiệp đã được đăng ký với tên Vegex. Sự thành công của gia đình đã khiến Kinga nảy ra ý tưởng bán cà chua ở Vương quốc Anh và cô bắt đầu đàm phán với các doanh nhân ở Lancashire.
Nhưng chẳng mấy chốc, cuộc hôn nhân với Peter Legg bắt đầu rạn nứt. Trong vòng 2 năm, Kinga chuyển ra ngoài thuê nhà riêng. Theo kế hoạch của mình, cô bắt đầu bán cà chua của Vegex cho những lái buôn Anh. Tuy nhiên, chi nhánh kinh doanh ở Anh phát triển chậm, trong năm đầu tiên doanh thu chỉ đạt 83.000 USD nhưng điều đó không làm giảm nhiệt huyết của Kinga đối với cà chua. Do đó, vào năm 2003, cô nắm quyền kiểm soát Vegex với sự hỗ trợ hết mình của bố mẹ và anh trai.
Tuy nhiên, khi công việc ngày càng phát triển thì các mối quan hệ xã hội của Kinga lại đi xuống. Cô bắt đầu mối quan hệ với ông trùm salon và bất động sản người Anh Harry Gaynon. Khi mối quan hệ kết thúc, cô ấy lại hẹn hò với nhiều người đàn ông giàu có khác.
Vào năm 2006, Kinga kết hôn với Eric Kilby, giám đốc điều hành chi nhánh Crown Wallpaper tại Anh. Cuộc hôn nhân diễn ra bí mật nên phải đến khi Kinga qua đời, truyền thông Anh mới phanh phui ra được sự thật cô là người đang có gia đình. Tuy nhiên cuộc hôn nhân với Eric cũng không kéo dài. Sau khi ly hôn người chồng thứ 2, Kinga gặp Ian Griffin.
Ian có một cuộc sống giả dối và điều trắng trợn nhất anh ta từng làm là nhận mình là quý tộc. Thực tế, Ian là con trai của một gia đình bình thường. Thời còn đi học, Ian là một đứa trẻ lười biếng và hư hỏng, nhưng lớn lên lại xây dựng hình tượng quyến rũ. Trên website của mình, Ian khoe có loạt xe sang như Lamborghini, Rolls-Royce, Ferrari và Mercedes SL, những khoảnh khắc check-in ở du thuyền, biệt thự, chuyên cơ riêng. Nhưng điều Ian không nói đó là anh ta không có tiền, đã tuyên bố phá sản vào tháng 12/2006.
Khi đến với nhau, Kinga và Ian sống hết mình trong các quán bar và câu lạc bộ thời thượng của Surrey. Cả hai đều uống rất nhiều và thường khi đã quá chén thì cãi nhau to. Vào tháng 10/2008, Ian đã gọi điện báo cảnh sát sau khi bị Kinga cầm dao đe dọa, nhưng sau khi họ làm lành thì mọi việc được cho qua. Một lúc sau, tới lượt Kinga gọi cảnh sát, tuyên bố bị bạn trai đánh đập. Lúc đó, cảnh sát chỉ cảnh cáo Ian không được tái phạm.
Cả Kinga và Ian bắt đầu bị trầm cảm, họ thêm thuốc chống trầm cảm và thuốc ngủ vào rượu. Sau này, một số người bạn của cặp đôi tiết lộ họ còn dùng cả cocaine và cần sự giúp đỡ chuyên nghiệp. Ian đồng ý nhưng anh nghĩ bản thân mình ổn, chỉ có Kinga là nghiệp ngập mất kiểm soát. Anh ta thuyết phục cô vào phòng khám tư nhân The Prioty tại London, nơi mà những người giàu có tại Anh đến để cai nghiện. Nhưng chỉ một thời gian sau đó, Kinga quay lại các quán bar và hộp đêm. Khi cô uống rượu trở lại, bạo lực và mâu thuẫn giữa cặp đôi bắt đầu tái diễn.
Vào tháng 4/2009, chỉ vài tuần trước khi Kinga qua đời, Ian đã gửi ảnh của mình cho bạn gái cũ Tracy Baker. Trong email, Ian than thở bản thân bị Kinga kiểm soát và việc anh giữ liên lạc với bạn gái cũ khiến cô ấy dùng bạo lực. Kinga còn đặt thiết bị theo dõi trên xe để kiểm soát bạn trai.
Khoảng thời gian đó, Kinga nói với Ian rằng cô sẽ rời xa anh ấy. Cô cũng muốn rời Anh, đến Paris định cư. Tuy nhiên, đến tháng 5, Kinga lại thay đổi ý định. Cô thuê một du thuyền để cùng bạn trai du ngoạn Địa Trung Hải. Chuyến du ngoạn không chỉ là quà sinh nhật tuổi 40 mà còn là quà hòa giải dành cho Ian.
Ian rất vui mừng vì quyết định này của bạn gái. Trong lúc chờ du thuyền được sơn sửa lại trước khi ra khơi, cặp đôi quyết định lái xe đến Port Leucate và dừng lại vài đêm tại khách sạn sang trọng Le Bristol ở Paris.
Sau khi liên tục gọi rượu về phòng uống, sang ngày thứ 2 Ian mặt đỏ bừng, sưng húp, có quầng thâm dưới mắt, còn Kinga dễ bị kích động, nóng nảy. Tối hôm đó, họ đến nhà hàng của khách sạn dùng bữa. Từ lúc 2 người ngồi xuống là đã cãi nhau. Đột nhiên, vào cuối bữa ăn, Ian ném một ly rượu xuống sàn. Sau đó, anh ta đứng dậy và xông ra ngoài. Những thực khác nhìn đi hướng khác và tiếp tục ăn, phục vụ thì đợi trong vài phút rồi thu dọn hiện trường. Về phần Kinga, cô ấy còn không đỏ mặt, tiếp tục nốc cạn ly champagne rồi thanh toán trước khi rời đi.
Sau khi ra khỏi nhà hàng, Ian trở về khách sạn, Kinga cũng về không lâu sau đó. Bên ngoài, những hạt mưa lớn bắt đầu rơi và sấm sét ầm ầm trên các mái nhà ở Paris.
Vào thời điểm cảnh sát Paris thông báo cho Sở Cảnh sát Thủ đô rằng họ muốn thẩm vấn Ian, anh ta đã bỏ trốn. Đúng như linh cảm của cảnh sát, Ian trở lại Anh, đến thành phố cảng Calais và định thuê thuyền để tháo chạy. Ngày 29/5, Ian còn rút một khoản tiền lớn từ thẻ tín dụng của Kinga.
Đến ngày 1/6, cảnh sát nhận được tin báo có người nhìn thấy Ian ở trong một căn lều trong rừng, gần thị trấn Chelford, cách nhà bố mẹ ruột khoảng 32km. Khoảng 3h30 chiều, cảnh sát tiếp cận căn lều và bắt giữ Ian. Tại thời điểm bị bắt, Ian ở trạng thái trầm cảm nặng. Tất nhiên, với trạng thái tinh thần này thì vụ án sẽ bị tắc lại.
Vào tháng 5/2011, tròn 2 năm sau khi án mạng xảy ra, Ian bị dẫn độ trở lại Paris. Đến tháng 3/2013, tức sau 22 tháng bị giam, Ian bất ngờ được trả tự do dù đang bị truy tố về tội giết Kinga Legg. Chính quyền không đưa ra bất cứ lý do nào cho quyết định này, chỉ nói rằng Ian giờ không còn là mối nguy hiểm cho bất kỳ ai.
Ian đã đặt một phòng tại khách sạn sang trọng George V với giá 3.000 USD/đêm và chờ ngày xét xử. Anh ta không làm vậy một mình mà có sự đồng hành của tình cũ Tracy Baker. Cô tin Ian vô tội và chạy đến bên ngay khi anh ta bị cảnh sát bắt giữ vào năm 2009.
Vào ngày 1/12/2014, sau khi Kinga chết được 3 năm rưỡi, Ian và Tracy đã có con thì anh ta mới phải ra hầu tòa. Ian, lúc này đã 45 tuổi, trên mặt có vài nếp nhăn, chống nạng bước đi một cách nặng nề.
Trong cuộc phỏng vấn hôm ấy, Ian cáo buộc các bác sĩ nhà tù làm tổn hại sức khỏe của anh ta bằng thuốc chống loạn thần. Theo tuyên bố, loại thuốc này làm tổn thương các dây thần kinh ở chân của anh ta, có lúc còn gây hôn mê. Trên thực tế, anh ta mắc chứng rối loạn thoái hóa thần kinh.
Trong phiên tòa kéo dài 4 ngày, bồi thẩm đoàn đã lắng nghe các nhân chứng kể về mối quan hệ bạo lực giữa Kinga Legg và Ian Griffin. Gia đình và bạn bè Kinga kể về việc cô ấy rất buồn, đã từng gọi điện cho họ để kể về việc Ian đã đánh cô ấy như thế nào. Cô cũng cáo buộc Ian lừa dối mình, qua lại với Tracy. Kinga thậm chí còn nói nếu cô đột ngột qua đời thì Ian phải là thủ phạm.
Ngược lại, Tracy Baker kể Ian là một người đàn ông tốt bụng và đáng yêu như thế nào. Vào buổi tối định mệnh đó, Ian đã gọi điện cho Tracy, kể về việc cãi nhau với Kinga và bị cô tấn công bằng một khẩu súng bắn điện được ngụy trang thành son môi.
Khi bị công tố thẩm vấn, Ian cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình nhưng vẫn khăng khăng lời khai như cũ. Anh ta nói điều duy nhất mình nhớ về cái chết của Kinga là họ cãi nhau trong khi ăn tối và sau đó trở về khách sạn. Anh ta thấy căn phòng lộn xộn và sau đó ngất đi. Sáng hôm sau, anh ta thấy Kinga đang ngủ và lạnh nên đã đặt cô vào bồn tắm để sưởi ấm.
Luật sư của Ian nói rằng khi Kinga qua đời, thân chủ của ông đã tiêu thụ một lượng lớn rượu và mắc chứng cai thuốc benzodiazepine nên anh không làm chủ được hành động và suy nghĩ của mình. “Nếu thân chủ của tôi muốn chạy trốn, anh ta có thể đáp máy bay đến một nơi nào đó thật xa. Anh ấy có thời gian và tiền bạc”, luật sư nói. Ngoài ra, khi bị bắt ở Anh, Ian còn nhiều lần định tự tử. Theo luật sư, thân chủ của mình vô cùng tiếc nuối trước cái chết của “người phụ nữ anh yêu” đến nỗi anh chỉ có một suy nghĩ duy nhất là tự sát.
Phía công tố viên thì nhấn mạnh Kinga có 93 vết bầm tím trên cơ thể, trong đó có 17 vết ở đầu và 33 vết ở ngực: “Ý định giết người là rõ ràng. Cô ấy đã bị đánh chết”.
Sau 5h thảo luận, bồi thẩm đoàn tuyên Ian Griffin 20 năm tù. Tuy nhiên, một thẩm phán người Pháp sau đó đã ra lệnh trả tự do cho Ian sau một phiên điều trần kín vào tháng 10. Hiện anh ta đang sống tại vùng Alsace, phía đông bắc nước Pháp.
Trả lời phỏng vấn báo chí sau đó, Ian không tiết lộ điều kiện trả tự do của mình. Khi được hỏi về phản ứng của gia đình Kinga sau khi biết tin mình tự do, Ian nói: "Tôi không biết liệu họ có biết hay không. Chẳng có thứ gì trên đời khiến tôi thấy ổn bằng việc làm cho bố mẹ Kinga cảm thấy tốt hơn. Nhưng tôi chẳng thể làm được".