Không chịu được tính “chơi ngông” của chồng, vợ ông Cẩn đòi ly dị thì ông đòi vợ phí hao mòn “của quý” khiến mọi người cười nắc nẻ.
Những việc làm chẳng giống ai của ông Cẩn “hâm”
Khi cả làng cả xã còn đang đi xe đạp thì ông Khúc Thừa Cẩn bất ngờ sắm ô tô. Một thời gian sau, ông bán chiếc xe này đi và tậu thêm một chiếc Daewo Cielo biển số Hà Nội khiến cả làng thêm một phen choáng váng.
Về số tiền mua ô tô của ông Cẩn, người ta không biết ông lấy từ đâu, nhưng nhiều người đánh giá ông là “hâm” vì nhà cửa không lo sửa chữa mà đi đầu tư vào mua ô tô chỉ để đắp chiếu ở góc sân.
Bán chiếc xe hiệu Lada, ông Cẩn tậu thêm chiếc xe hiệu Daewo Cielo biển số Hà Nội.
Trao đổi với chúng tôi, ông Phạm Văn Tính – Chủ tịch xã Đồng Minh (huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng) đánh giá, ông Cẩn là một người thực sự “không bình thường”. Ở địa phương có tiếng là ông Cẩn “hâm”.
“Nhà vốn chả khá giả gì, đi làm được mấy đồng không lo sửa chữa, đầu tư vào nhà cửa mà lại đi mua ô tô. Mà cái ô tô có đi được đâu, lúc nổ lúc không…”, ông Tính chia sẻ.
Ông Tính cũng tiết lộ thêm, nhà ông Cẩn có gen di truyền căn bệnh về thần kinh. Hồi còn sống, mẹ ông cũng không bình thường. Đến đời ông Cẩn, trong số 3 anh em thì cậu em tên Cận phải sống trong trại tâm thần Vĩnh Bảo, cô em tên H. từng lấy chồng Hà Nội nhưng không hiểu vì lý do gì giờ mang con về sống ở làng.
Về phần ông Cẩn, dù không nặng tới mức phải vào trại tâm thần nhưng nhiều khi ông làm những việc chẳng giống ai. Ngày còn chưa vào trại tâm thần, cậu em trai thường xuyên bị ông Cẩn treo ngược lên cây mà đánh. Vợ con nhiều khi cũng bị ông đánh mà chẳng hiểu lý do.
Riêng về khoản ăn uống thì ông khiến người ta khiếp đảm. Trong nhà có mỗi chiếc nồi cơm là đáng giá nhất, nấu cơm hay đun bất kỳ thứ gì ông đều cho vào trong cái nồi ấy. Nước thì chẳng bao giờ đun sôi, thỉnh thoảng sang hàng xóm xin ít nước mưa về uống luôn.
Xe ô tô đi thì ít mà đắp chiếu, phủ bạt ở góc sân thì nhiều khiến nó hư hỏng, xập xệ.
“Nhà ông ấy có 1 cái ao rất to và đấy là nguồn thức ăn chính, chiều nào đi làm về, ông cũng ra đấy câu cá. Có hôm thấy ông ấy xách về con cá khoảng 3-4 kg, tưởng ông Cẩn cho vào kho hay rán, ai ngờ ông ấy cho vào nồi cơm một lúc rồi bỏ ra ăn”, bà K.T.H, một hàng xóm nhà ông Cẩn kể.
Mà kể cũng lạ, ăn uống như vậy mà người dân chẳng bao giờ thấy ông Cẩn đau bụng hay bệnh tật gì hết.
Nhà có mấy sào ruộng, gặt xong ông cũng không tuốt mà chất đống ở góc sân lấy bạt phủ. Cứ ăn đến đâu ông lại mang một túm lúa ra đập, rồi sát gạo nấu cơm.
Vợ bỏ vì “chơi ngông”
Ngày lấy vợ, ông Cẩn lái ô tô đến đón nàng về dinh khiến nhiều người trầm trồ. Ấy vậy mà khi đến rước dâu, cứ thế ông đưa cô dâu lên xe rồi đi thẳng về nhà bỏ mặc họ hàng 2 bên đang chúc phúc cho vợ chồng ông.
Ở với nhau một thời gian, hai vợ chồng ông cũng sinh được hai cô con gái. Lương hai vợ chồng ông 3 cọc 3 đồng, nuôi hai con ăn học tốn kém, cộng chi phí sinh hoạt gia đình chẳng còn là bao, vậy mà ông Cẩn lại thích “chơi ngông”.
Cứ mỗi lần xin tiền vợ đổ xăng là hai vợ chồng ông lại sinh chuyện chỉ vì “cái đống sắt vụn” ấy của ông mỗi lần chạy ngốn tiền xăng bằng tiền ăn cả gia đình một tháng. Rồi những trận đòn vô cớ trút lên vợ con mỗi lần ông “lên cơn”.
Ngôi nhà cấp 4 xập xệ vốn là nơi ở của bốn thành viên gia đình ông Cẩn nhưng giờ đã bỏ hoang, xuống cấp.
Cực chẳng đã, vợ ông làm đơn ly dị. Thế nhưng, ngày bộ phận hòa giải của xã đến làm việc và hòa giải thì ông Cẩn nằng nặc đòi vợ phải đền bù tiền phí hao mòn “của quý” cho ông ta. Mọi người được một trận cười vỡ bụng.
Vợ bỏ, dẫn 2 con về nhà ngoại chưa được bao lâu thì cả làng bất ngờ khi thấy ông Cẩn dẫn về nhà một cô “bồ” trẻ, đẹp. Nhiều người thầm nhủ, ông này “hâm” mà số đào hoa. Thế nhưng, cô gái ấy cũng chẳng ở với ông Cẩn được bao lâu rồi biến mất. Dân làng nghe đâu, cô ta cũng không chịu được tính “chơi ngông” của ông Cẩn.
Bẵng đi một thời gian, người ta không thấy ông Cẩn ở nhà nữa. Cứ ngỡ ông bỏ đi đâu, hóa ra ông tìm về chung sống với người vợ cũ và 2 con gái. Chỉ hy hữu ông mới về lại nhà cũ khi dòng họ có việc. Ngôi nhà giờ bỏ hoang, ô tô cũng vứt góc sân xập xệ.
Bà K.T.H – một người dân chia sẻ: “Nhẽ ra ông Cẩn là trưởng họ Khúc nhà tôi đấy chứ, thế nhưng ông ấy chả quan tâm gì đến anh em, dòng họ cả nên nhà tôi (chồng) cứ phải đứng ra lo liệu”.
Ông Phạm Văn Vở - Trưởng thôn Ninh Cường cho biết thêm, nghe mọi người kể lại, sau khi về sống chung với vợ cũ, ông Cẩn đã đẻ thêm được một cậu con trai.
“Ấy thế cứ như ông ấy giờ lại sướng nhất đấy. Có lương hưu, vợ có, con đủ cả trai cả gái còn gì bằng”, ông Vở nói.