Không chờ được con cái về quê ăn Tết, người cha này đã lặn lội quãng đường từ quê lên thành phố, mang theo 200kg hành lý và quà cáp để đoàn tụ với con trai.
Cuộc "đại di cư lớn nhất hành tinh" đang diễn ra ở Trung Quốc, khi hàng triệu người vượt đường xa về quê để đón Tết cùng gia đình. Tuy nhiên, trái ngược với nó, có một người cha già lại một mình lặn lội đường xa từ quê ra thành phố để đoàn tụ với các con.
Đó là ông Vương, 64 tuổi, sống tại Kinh Châu, tỉnh Hồ Bắc nhưng vợ và con trai ông lại sống ở thành phố Hành Dương, tỉnh Hồ Nam. Hai địa điểm cách nhau gần 500km, nhưng ông Vương vẫn cố gắng để có thể được sum họp đón Tết cùng vợ con.
Ông Vương mang 200kg hành lý, vượt 500km để lên thành phố ăn Tết với con trai.
Chuyến đi lên thành phố của ông Vương không hề đơn giản. Ông phải đi 2 chuyến xe, đầu tiên là đi xe bus tới Nhạc Dương, sau đó đi tàu đến Hành Dương. Đi qua 2 tỉnh, kéo dài gần 10 tiếng đồng hồ, cộng thêm đống hành lý 200kg đã tiêu tốn của ông Vương không ít sức lực.
Ông Vương phải bắt xe bus, sau đó đi tàu, rồi lại đi thêm 3 chuyến xe bus nữa mới tới nhà con trai.
Rất nhiều người trên xe bus đã hỏi chuyện ông vì tò mò.
Khi được hỏi tại sao ông lại phải mang theo nhiều hành lý như vậy, ông Vương nói tất cả chỗ đó đều là đặc sản quê hương, bao gồm đủ loại quà bánh, rau củ, gạo, cam bưởi... Biết đó là những món mà con cháu thích ăn, ông Vương đã cố gắng mang nhiều nhất có thể. Dường như ở quê có thứ gì, ông đều gói ghém mang lên cho con. Ông Vương nói rằng, vì tuổi tác đã cao nên đi lại cảm thấy khá mệt mỏi, nhưng chỉ cần nghĩ đến vợ con là ông lại cảm thấy vui.
Biết con cháu mình thích ăn, ông Vương đã mang theo rất nhiều thứ đặc sản quê hương.
Sau khi xuống tàu ở Hành Dương, ông Vương lại tiếp tục đi 3 chuyến xe bus nữa mới tới được nhà con trai. Ông nói rằng mình không muốn làm phiền con cái, chứ không phải không được con chu cấp tiền xe. "Tôi muốn đưa số tiền dành dụm được cho cháu trai mình. Thằng bé sắp đi du học nên sẽ cần nhiều tiền", ông Vương chia sẻ.
Ông được vợ và con trai đón trong niềm hạnh phúc vô bờ ngày cuối năm.
Sau khi xuống xe bus, ông Vương được vợ và con trai ra đón, mang một chiếc xe đạp để chở đồ về. Dù phải trải qua quãng đường xa với hơn 10 tiếng đồng hồ, nhưng chỉ cần nhìn thấy vợ con, mọi mệt mỏi của ông đều tan biến hết. Nhìn thấy ông Vương có tấm lòng yêu thương gia đình như vậy, bất cứ ai cũng phải cảm động và ngưỡng mộ.