Vợ tưởng tôi không biết, nhưng tôi đâu phải gã đần để không biết thằng bé chẳng phải con mình. Tôi im lặng để tránh cho gia đình này một nỗi nhục mà thôi.
Ngay khi vợ tôi sinh đứa con đầu lòng, nhìn thằng bé tôi đã biết nó không phải con mình. Vợ tôi tưởng cô ấy có thể lấp liếm được cái chuyện tồi tệ ấy nhưng làm sao qua được mắt tôi. Tôi im lặng trước sự thật bị cắm sừng bởi vì mọi việc đã rồi, bởi vì nếu tung hê lên thì tôi là người nhục nhất mà thôi.
Tôi theo đuổi vợ suốt 4 năm đại học nhưng cô ấy không có tình cảm. Thời điểm đó, cô ấy yêu một tay cùng lớp, điển trai, con nhà giàu. Tôi biết mối tình đó cũng sẽ chẳng đi đến đâu bởi vì hắn ta có điều kiện, chỉ yêu đương chơi bời chứ làm sao lấy đến cô ấy. Tôi chờ đợi một ngày cô ấy sẽ nhận ra sai lầm của mình.
Đúng như tôi hình dung, cô ấy tìm đến tôi khóc như mưa vì bị hắn ta “đá” không thương tiếc. Vì tình cảm bao năm, tôi đón nhận cô ấy mà không mảy may chuyện quá khứ. Khoảng hơn 2 tháng sau, chúng tôi quyết định cưới (Ảnh minh họa)
Đúng như tôi hình dung, cô ấy tìm đến tôi khóc như mưa vì bị hắn ta “đá” không thương tiếc. Vì tình cảm bao năm, tôi đón nhận cô ấy mà không mảy may chuyện quá khứ. Khoảng hơn 2 tháng sau, chúng tôi quyết định cưới vì cô ấy nói gia đình có ông sắp qua đời, sợ không cưới nhanh sẽ phải hoãn khá lâu.
Sau khi cưới được khoảng 1 tháng thì cô ấy nói có bầu. Tôi bắt đầu ngờ ngợ về việc này. Nhưng là vợ chồng, điều tối kị nhất là nghi ngờ nhau. Tôi đã chấp nhận cô ấy, bỏ qua mọi chuyện ngày trước, nếu giờ đặt câu hỏi về tư cách của vợ thì chẳng phải tôi tồi tệ lắm sao. Tôi cố gắng tin đó là đứa con của mình dù linh tính mách bảo tôi điều ngược lại.
Cho tới khi vợ tôi sinh con sớm hơn dự định, tôi không còn nghi ngờ gì nữa. Nhưng trước mặt mọi người, tôi vẫn bào chữa nói theo ý vợ: “Vợ tôi sinh non” để mọi người không bàn ra tán vào. Tôi lặng lẽ đi làm xét nghiệm để không nghi oan cho vợ. Và kết quả, đúng như những gì tôi dự đoán. Thằng bé không phải con tôi.
Có nhiều đêm nằm bên vợ, tôi cũng hận, cũng xót xa nhiều lắm. 10 năm trời “nuôi con tu hú” mà vẫn phải cắn răng đóng vai thằng khờ đâu có dễ dàng gì… (Ảnh minh họa)
Cảm giác lúc đó của tôi căm phẫn lắm. Tôi thấy mình nhục nhã khi là một thằng đổ vỏ, phải đi nuôi con người. Tồi tệ hơn là cô vợ lại giấu tôi, lừa gạt tôi chỉ để kiếm tấm bình phong cho sĩ diện của đời mình. Tôi cũng đã định “lật mặt” vợ nhưng rồi cuối cùng tôi im lặng. Nếu bây giờ nói ra, người ta cười trước hết là cười vào mặt tôi, một thằng đàn ông ăn của thừa, nuôi con người khác. Sau đó họ sẽ chửi rủa, đay nghiến vợ tôi. Đứa bé lớn lên cũng bị người ta nói ra gièm pha, không hiểu con sẽ trưởng thành thế nào khi bị người đời cay nghiệt nói xấu về thân phận. Hơn nữa, hai bên gia đình, bố mẹ cũng đều khổ vì chuyện này. Chi bằng một mình tôi nín lặng chấp nhận, coi như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Thằng bé càng lớn càng giống mẹ, thôi thì cũng may. Ít ra tôi cũng tránh được sự nghi ngờ nếu thằng bé không giống ai. Vợ tôi vẫn sống bình chân như vại vì nghĩ giấu được tôi chuyện tày trời ấy. Có nhiều đêm nằm bên vợ, tôi cũng hận, cũng xót xa nhiều lắm. 10 năm trời “nuôi con tu hú” mà vẫn phải cắn răng đóng vai thằng khờ đâu có dễ dàng gì…
Sắp lấy vợ, tình cũ năn nỉ xin một đứa con Vợ tránh "yêu" chồng vì nhớ nhung tình cũ |