Tôi chỉ không ngờ, cái kết cục của ngày ra mắt lại bị thảm quá sức tưởng tượng của tôi như thế.
Tôi và Tùng yêu nhau đã được hơn hai năm nhưng chưa lần nào Tùng đưa tôi về ra mắt chỉ vì thân phận gái quê của tôi. Bố mẹ Tùng khi biết tôi có xuất thân trong một gia đình nông dân đã kịch liệt phản đối mối quan hệ dù chưa một lần gặp mặt tôi.
Tôi không phải là người yếu đuối, không biết đấu tranh cho tình yêu của mình nhưng thực lòng, chính bản thân tôi cũng thấy mình không xứng đáng với Tùng. Tôi đã nhiều lần chủ động nói lời chia tay nhưng Tùng nhất định không đồng ý. Bố mẹ càng phản đối, Tùng càng quyết tâm lấy bằng được tôi.
Tùng là chàng trai mà nhiều cô gái mơ ước có được. Giỏi giang, học thức, biết ứng xử. Yêu Tùng, tôi được cưng như trứng mỏng. Điều cuốn hút Tùng ở tôi chính là sự dịu dàng, hiền lành, thật thà mà ít cô gái nào thời nay có được bởi Tùng rất ghét sự dối trá. Tùng không chấp nhận bất cứ lý do lừa dối gì cho dù nó có là lời nói dối có lợi.
Tôi đã từng có ý định giải thích với Tùng nhưng bây giờ thì không cần nữa (Ảnh minh họa)
Chủ nhật vừa rồi, Tùng vui mừng báo tin cho tôi biết bố mẹ Tùng có lời mời tôi tới nhà dùng cơm. Tôi đón tin từ Tùng mà cứ ngỡ mình đang mơ. Tùng hạnh phúc ôm chầm lấy tôi mà nói rằng có lẽ bố mẹ anh đã hiểu và muốn vun vén cho chúng tôi. Tôi mang tâm trạng háo hức, vui sướng chuẩn bị cho ngày về ra mắt gia đình Tùng.
Không để Tùng phải mất mặt, tôi đã học cách đi đứng, nói năng sao cho ra dáng người thành phố. Mọi thứ đã sẵn sàng cho ngày xuất hiện. Tôi chỉ không ngờ, cái kết cục của ngày ra mắt lại bị thảm quá sức tưởng tượng của tôi như thế.
Bố mẹ Tùng đón tiếp tôi bằng một thái độ vô cùng niềm nở. Mẹ Tùng thậm chí còn xưng hô mẹ con với tôi khiến tâm trí tôi cứ như bay trên mây. Em gái Tùng quý tôi ra mặt mặc dù trước đó, tôi từng nghe kể rằng em gái Tùng rất kênh kiệu, ghê gớm. Không hiểu sao hôm nay cô ấy lại dịu dàng với tôi như vậy, còn chủ động đỡ túi xách giúp tôi nữa.
Vì muốn ghi điểm với mẹ Tùng, sau khi đưa túi xách cho em gái Tùng, tôi vội vã vào bếp cùng mẹ Tùng để chuẩn bị cơm nước. Còn Tùng phải đưa bố đi sang nhà bác tổ trưởng tổ dân phố có chút việc. Không hiểu sao khi không có Tùng bên cạnh, tôi lại cảm thấy bất an vô cùng.
Sau bữa cơm diễn ra vô cùng thân mật, ấm cúng. Sau bữa cơm, cả nhà quây quần ngoài phòng khách để nói chuyện. Không khí đang rất vui vẻ thì bị phá vỡ bởi tiếng la hét thất thanh của mẹ Tùng. Cả nhà chạy lên thì thấy mẹ Tùng mặt mũi thất thần ngồi bên chiếc ngăn kéo tủ mở tung. Để giải đáp cho ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người, bà nói:
- Mẹ... mẹ bị mất tiền. 50 triệu đồng các con ạ!
- Nhà mình chưa từng xảy ra chuyện này. Mà làm gì có ai lạ vào đây đâu. - Tùng sửng sốt.
Chợt mọi ánh mắt đổ dồn về phía tôi. Rất nhanh chóng, em gái Tùng kêu tôi mang túi xách ra để cả nhà kiểm tra. Tôi vốn trong sạch thì chẳng có điều gì phải lo sợ. Nhưng... mặt tôi tái nhợt khi em gái Tùng lôi ra từ trong túi xách của tôi một cọc tiền. Đếm vừa hay đủ 50 triệu. Mẹ Tùng cũng khẳng định đó là số tiền mà bà đánh mất. Tùng nhìn tôi với ánh mắt thất vọng.
Tôi còn chưa kịp mở miệng thanh minh thì đã bị mẹ Tùng lớn tiếng đuổi mắng: - Nhà này không có chứa thứ đồ ăn cắp. Cô cút ngay ra khỏi nhà tôi mau.
Em gái Tùng ném túi xách vào người tôi rồi kéo anh trai về phía mình mà nói: - Em đã nói rồi mà anh không nghe. Bọn con gái nhà quê chỉ giả vờ hiền lành thôi.
Mọi chứng cứ đều bất lợi cho mình, tôi biết, lúc này tôi có cố sức thanh minh cũng chẳng có tác dụng. Đau đớn, nhục nhã, tôi rời khỏi nhà Tùng với hai hàng nước mắt lăn dài.
Đêm đó, tôi không sao ngủ được vì mải đi tìm lý do số tiền ấy tại sao lại ở trong túi xách của tôi. Cho tới 1 tuần sau đó. Trong siêu thị, tôi vô tình gặp mẹ Tùng và em gái Tùng. Hai người họ không nhìn thấy tôi nhưng không hiểu sao tôi lại đưa bước theo họ. Có lẽ tôi muốn giải thích.
Đứng sau gian hàng, tôi chết sững khi nghe thấy cuộc đối thoại ấy: - Con nhỏ nhà quê đó thật ngốc. Tiền ấy là do con bỏ vào chứ ai. Đũa mốc mà đòi chòi mâm son. Công nhận, mẹ con mình đóng đạt thật.
Chiếc ly thủy tinh trên tay tôi rơi vỡ tan tành khiến mọi người quay lại nhìn, trong đó có cả mẹ và em gái Tùng. Thấy tôi, họ thoáng bối rối rồi quay bước vội vã. Họ đã sai nhưng không một lời xin lỗi. Tôi không ngờ, chỉ vì muốn ngăn cản tình yêu của tôi mà họ đang tâm hủy hoại thanh danh của tôi như vậy.
Tôi đã từng có ý định giải thích với Tùng nhưng bây giờ thì không cần nữa. Những con người giả dối, nhẫn tâm như vậy, tôi không muốn chung sống cùng họ. Lòng tôi đau như cắt khi nghĩ tới lời chia tay với Tùng.