Ngân hẹn gặp anh để nói lời chia tay, trong lòng cô giấu kín bí mật về buổi chiều hôm đó.
Ngân đứng bên này hồ, nhìn về phía người đàn ông xa xa đang nắm chặt tay một cô gái khác. Họ rất hạnh phúc, giống như một đôi đang yêu nhau say đắm. Ngân đã muốn bước tới và hỏi người đó một câu: “Xin lỗi, khi anh làm thế, anh có nghĩ rằng em là ai trong cuộc đời anh?”. Nhưng rồi cô không làm được. Cô sợ… Sợ phải nghe một lời nói thật.
Ngân cố tạo ra những tình huống truyện nghe có vẻ hợp lí để vỗ về cảm giác sợ hãi trong mình. Cô nghĩ đó chỉ là một cô em họ, hoặc biết đâu đó chỉ là một người thân quen từ nhỏ. Giữa họ có thể tồn tại nhiều thứ tình cảm, đâu nhất thiết giữa nam và nữ chỉ có tình yêu. Dù thật lòng, cái ánh mắt người con trai ấy nhìn cô gái kia khiến Ngân run sợ. Cô biết nó được gọi bằng từ gì nhưng né tránh. Ngân không dám thừa nhận điều đó vì nó có nghĩa là Ngân không còn ở trong trái tim anh.
Ngân lấy điện thoại, bấm số gọi cho anh:
- "Anh à, anh đang ở đâu đấy? Em có chuyện muốn gặp anh!"
Ngân vẫn giữ máy nhưng đôi mắt thì nhìn chăm chăm về phía người đó. Anh ấy luống cuống quay đi, tránh sự dò xét của cô gái bên cạnh:
- "Anh đang bận đi gặp đối tác làm ăn. Hôm nay anh bận rồi. Để khi khác nhé!"
Vậy là hết. Những gì mà Ngân cố vẽ ra để an ủi mình đã không còn cơ sở nào cho Ngân bấu víu vào nữa. Nếu như anh trả lời đang đi cùng một cô gái, nếu anh không ngần ngại thừa nhận điều đó thì Ngân còn có cớ để tự huyễn hoặc mình về một mối quan hệ trong sáng khác giữa anh và cô gái kia. Nhưng anh đã nói dối. Điều mà anh chưa từng làm. Phải chăng là khi lời yêu đã không còn, thay vào đó sẽ là lời nói dối?
Ngân nhận ra khi Duy ở bên người con gái đó, anh hạnh phúc hơn nhiều khi bên cô (Ảnh minh họa)
Người con trai nắm tay cô gái đó là Duy. Mà Duy thì là người mà Ngân đã yêu hơn 5 năm qua. Chưa một ngày nào Ngân rời mắt khỏi Duy. Hơn 5 năm đó là quãng thời gian Ngân dành trọn từng phút giây rảnh rỗi của mình cho Duy. Từ năm 18 tuổi đến giờ, Ngân chưa hề biết đến một người con trai nào khác ngoài cái người tên Duy ấy. Cuộc tình của họ giống như một bản nhạc không có cao trào, tất cả chỉ là những nốt du dương êm ái mà không một ai muốn đi sai bước làm lạc nhịp. Cho đến ngày hôm nay, khi Ngân nhìn thấy Duy nắm tay một cô gái khác.
Thực ra Ngân đã có thể xông tới và hỏi cho rõ ngọn ngành nhưng cô lại không làm được. Vì trong lòng Ngân đã tự hiểu một sự thật dù cô không muốn chấp nhận. Cô đã nhận ra ánh mắt lơ đãng của Duy mỗi lần bên cô. Vòng tay anh ôm cô cũng không còn chặt nữa. Có lẽ trái tim anh đã không còn chứa bóng hình của Ngân, chỉ là anh sợ nên không dám nói ra. Anh sợ làm Ngân tổn thương, anh sợ Ngân sẽ không chịu nổi sự thật này vì 5 năm qua Ngân chỉ có mình anh là mối bận tâm lớn nhất. Anh tự thấy trách nhiệm của một người đàn ông đã gắn bó với cô gái yêu mình trong một thời gian dài. Vì thế mà anh không dám thú nhận. Nhưng đôi mắt anh, nhịp đập của trái tim anh, những nụ hôn hờ hững đã nói lên tất cả.
Đấy cũng là lí do khiến Ngân không nổi cơn ghen tuông để tiến đến làm cho ra mọi chuyện. Tự trong bản thân cô đã có câu trả lời nên cô không dám đối diện. Làm sao mà Ngân không biết khi ánh mắt Duy nhìn cô gái ấy ánh lên đầy niềm hạnh phúc. Nó khác hẳn với cái nhìn hờ hững của Duy mỗi lần bên Ngân. Ngân nhìn thấy nụ cười rạng rõ trên môi Duy, nụ cười mà lâu lắm rồi cô không được nhìn thấy khi bên anh. Đó là tất cả những gì đã chặn Ngân lại, để cô không bước tới thiên đường của hai người, nơi Ngân không hề tồn tại ở đó.
1 tuần trời qua đi, Ngân đã khóc và suy nghĩ rất nhiều. Ngân tin, nếu cô không buông tay sẽ không bao giờ Duy bỏ cô. Duy là một người đàn ông tốt và có trách nhiệm. Duy đã từng nói yêu và ở bên cô trọn đời này và nếu như Ngân còn cần, còn níu giữ anh bên mình thì sẽ không bao giờ anh dám bỏ rơi cô. Chỉ có điều Ngân có hạnh phúc không khi giữ bên mình một trái tim không còn hình bóng của Ngân?
Câu hỏi đó đã khiến Ngân mất ngủ nhiều đêm. Ngân không trách Duy đã thay lòng vì tình yêu vốn vậy. Nó đến và đi không cần có quy luật, ngay cả người nói yêu mãi mãi nhưng cũng có thể lại chính là người sẽ nói lời chia tay vì tình yêu vút bay mất rồi. Điều Ngân đấu tranh không phải là nghĩ xem anh còn yêu mình không vì cô đã tự có cho mình câu trả lời ấy rồi. Cái mà Ngân dăn vặt chính là cô muốn chấp nhận mất một người đã quá quen thuộc với mình hay vờ đón nhận thứ hạnh phúc giả tạo để không cảm thấy hụt hẫng? Có lẽ Ngân cần một phép thử để biết mình nên làm gì.
Ngân hẹn gặp anh để nói lời chia tay, trong lòng cô giấu kín bí mật về buổi chiều hôm đó. (Ảnh minh họa)
Ngân hẹn gặp Duy ở một quán cà phê quen thuộc. Đó là nơi hai người đã từng hò hẹn biết bao lần. Nó luôn là nơi chứa đầy cảm xúc với Ngân. Lần nào đến đó cô cũng rưng rưng xúc động. Ngân cố tình mặc một chiếc váy mới, trang điểm thật đẹp. Cô hoàn toàn khác với ngày thường. Ngân muốn nhìn vào mắt Duy xem anh sẽ như thế nào khi thấy cô trong bộ dạng đó. Phản ứng tự nhiên đó sẽ cho Ngân biết cô còn chút giá trị nào trong tim anh không.
Khi Ngân đến, anh nhẹ nhàng kéo ghế và hỏi cô uống gì. Ánh mắt của Duy không dừng lại một giây nào trên bộ đồ mới mà cô đang mặc, cũng không nhận ra sự khác biệt trên gương mặt được trang điểm xinh xắn của cô. Thế là quá rõ. Với anh bây giờ, hình ảnh của cô chỉ còn là một điều gì đó mờ nhạt, thoảng qua. Đến nỗi mà anh không còn cả sự bận tâm trước một sự khác biệt quá lớn nữa.
- "Em muốn chia tay anh ạ. Em đang gặp gỡ một người mới. Em thấy mình và anh ấy hợp nhau hơn. Chuyện của em và anh có lẽ nên dừng lại. Ta không hợp nhau".
Ngân thấy anh ngạc nhiên nhưng anh cũng không nói lời níu kéo. Cô đã quá hiểu rồi. Ngân ra về với tâm thế của một người vừa nói lời chia tay với bạn trai sau 5 năm gắn bó. Câu chuyện về buổi chiều hôm đó cô bắt gặp anh đi với một cô gái khác sẽ mãi là bí mật của riêng cô. Cô muốn mình là người kiêu hãnh khi ra đi dù trong lòng cô đớn đau nhiều lắm. Nhưng điều ấy tốt hơn cho cô và cho cả anh nữa…