Cả đời anh cũng không quên được buổi chiều cuối năm ấy cùng em đi chợ hoa đào.
Lại thêm một năm nữa tôi đón cái Tết ở xa nhà. Buổi chiều đi làm về thấy phố xá xôn xao, tưng bừng chào đón năm mới, bất chợt tôi lại cảm thấy chạnh lòng. Tôi vẫn còn nhớ như in cảm giác cô đơn và tủi thân của cái Tết đầu tiên sống xa nhà. Thấm thoắt cũng đã ba năm trôi qua rồi, mọi thứ quanh đây tôi đều đã quen thuộc, duy chỉ có cảm giác nhớ nhà, nhớ quê hương và nhớ em là tôi chẳng có cách nào để quen. Vậy là chẳng thể kìm được lòng mình, tôi liền tìm đến với biển.
Biển chiều nay thật dịu êm khiến cho những nỗi nhớ trong lòng tôi cũng theo đó mà phần nào dịu lại. Tôi hướng cái nhìn của mình về khoảng không bao la trước mặt, dẫu biết rằng dù đôi mắt có xuyên thủng cả bầu trời kia thì cũng chẳng thể tìm thấy em. Tôi đã tự dặn lòng không được nghĩ về em nhưng đôi khi con tim của chính mình cứ không chịu làm theo những gì mình nghĩ. Đột nhiên tôi nhớ tới một câu hát, và thế là cứ ngồi một mình trên bãi biển hát vu vơ: “Biển chiều đầy sóng vỗ, giấc mơ đã qua bao giờ, bao giờ. Ai cách xa phai mờ nỗi nhớ, em có như ngày xưa…”
Tôi biết, có lẽ sự cô đơn của hiện tại chính là cái giá phải trả cho những điều tàn nhẫn trong quá khứ mà tôi đã làm. Dẫu biết rằng trên đời này có cái được và cái mất, thế nhưng tôi cũng chẳng biết có nên hối hận không nữa khi đã chọn mất em để thực hiện giấc mơ của mình. Phải chăng tôi quá tham lam khi giờ đây công việc đã ổn định, tương lai đã sáng lạn thì lại nhớ em và thấy nuối tiếc những ngày xưa. Đôi khi tôi ghen tỵ với những người ở xung quanh mình, những người mà có trong tay cả tình yêu và sự nghiệp. Tôi cũng muốn được như họ lắm, nhưng bây giờ mọi thứ đã quá muộn phải không em?!
Chính anh đã đánh mất em (Ảnh minh họa)
Nếu ngày đó tôi ở lại quê nhà thì có lẽ lúc này tôi và em cũng đang bận rộn chuẩn bị đón Tết. Nếu ngày đó tôi ở lại quê nhà thì biết đâu chừng lúc này em đã sinh cho tôi một thằng cu bụ bẫm kháu khỉnh rồi. Tôi đau lòng mỗi lần nghĩ về những điều mình đã đánh đổi, bởi mất em nghĩa là tôi đã đánh mất cả hạnh phúc của cuộc đời mình. Ở nơi đây tôi vẫn ngày ngày đi kiếm tìm hình hài của hạnh phúc, vậy nhưng làm sao có thể tìm thấy nữa, bởi chính tôi đã tự làm tuột mất hạnh phúc đích thực khỏi tay mình.
Ngày hôm nay tôi không trở về nhà, phần vì công việc bận rộn, phần lại sợ mình sẽ không thể kìm nổi lòng khi nhìn thấy cô hàng xóm ngày nào giờ đang tay bế tay bồng. Hồi ấy vì quá giận tôi nên hai tháng sau đó em đã lập tức đi lấy chồng. Tôi không biết người đàn ông mà em cưới, chỉ thấy mẹ kể rằng anh ta rất chiều chuộng và thương yêu em. Lúc ấy tôi thấy rất nhẹ lòng bởi dù sao thì coi như cuộc sống của em đã hạnh phúc, vậy là tôi cứ thế cắm đầu vào lo toan cho sự nghiệp của mình.
Ba năm đã trôi qua, tuy chưa đạt được quá nhiều, nhưng những gì là nền móng cho giấc mơ của mình thì tôi đã gây dựng được. Tôi cứ nghĩ đơn giản rằng mình sẽ quên được em, nhưng một ngày cuối năm giống như hôm nay, bất chợt tôi cứ thấy lòng mình quạnh quẽ đến lạ thường. Tôi thèm cảm giác những ngày cuối năm nào được cùng em đi chợ Tết. Chợ thì quá đông, còn tôi chỉ lo em sẽ đi lạc, vậy nên tôi cứ đi trước mở đường và nắm chặt lấy tay em ở phía sau, chặt đến nỗi lúc về tôi thả tay ra mà bàn tay em mãi không hết đỏ. Tôi nhớ quá người con gái buổi chiều ba mươi năm nào cứ nằng nặc đòi theo tôi đi mua hoa đào về trưng Tết. Tiếng cười giòn tan cùng với đôi má đỏ hây hây trong cái hanh hao của mùa đông miền Bắc ấy, có lẽ cả cuộc đời này tôi sẽ chẳng thể nào quên.
Đôi khi tôi cũng tò mò muốn biết liệu có khi nào em chợt nhớ về mình, thế nhưng may mắn thay tôi lại kìm lòng được. Ngày ấy tôi đã nhẫn tâm bỏ em ở lại để ra đi chẳng một lời hẹn ước, vậy nên sẽ là quá độc ác nếu như bây giờ tôi lại trở về để làm khuấy đảo cuộc sống yên ổn trong hiện tại của em. Tôi sẽ một mình chịu đựng tất cả, sẽ không bao giờ tôi để cho em biết rằng mình đang rất nhớ em.
lenguyen_quocanh@...