Anh đẩy tôi phải ra khỏi nhà, nhưng là để tôi có cơ hội tìm lại chính mình và tìm một điều tốt hơn cho mình.
Khi tôi biết chồng ngoại tình cũng là lúc tôi thở phào nhẹ nhõm. Gánh nặng của cuộc hôn nhân vì ơn huệ đó cuối cùng đã được trút xuống trên vai tôi. Tôi đã có thể ra đi, một cách nhẹ nhàng, không day dứt… Chắc hẳn ai đó nghĩ tôi bị khùng, hoặc tôi là kẻ lợi dụng chồng nên giờ mới thấy hả hê khi biết chồng ngoại tình. Nhưng thực sự, gần 5 năm sống chung nhà, tôi gần như kiệt sức vì cuộc hôn nhân này.
Tôi lấy chồng sớm lắm, khi mà những dự định, những ước mơ mới chỉ vừa nhen nhóm lên. Năm ấy, tôi gần 19 tuổi, vừa mới thi đỗ đại học được vài tháng. Tất nhiên, sẽ chẳng có cái lí do nào to tới mức khiến tôi phải cưới ở độ tuổi đó nếu như không phải vì tôi… mang bầu.
Tôi và chồng khi ấy mới chỉ quen biết nhau sơ sơ. Nói đúng hơn thì anh có thích một cô gái trong sáng, ngây thơ như tôi. Nhưng từ phía tôi, tình cảm ấy chỉ là chút thích thú, rung động của tuổi mới lớn. Thậm chí trước anh, tôi chỉ biết lao vào học mà chưa từng có một mảnh tình vắt vai nào. Mối quan hệ của tôi với anh mơ hồ, mông lung, nhất là khi anh lại hơn tôi tròn 10 tuổi.
Thế nhưng số phận luôn khéo sắp đặt những ngã rẽ mà người trong cuộc chẳng bao giờ ngờ tới. Khi tôi vừa nhập học, bắt đầu quãng đời sinh viên thì tôi mang bầu. Chủ nhân của cái thai ấy không ai khác ngoài anh. Trong một lần đến nhà anh để trả chiếc xe mà tôi mượn, anh say và không kiểm soát bản thân và đã làm cái điều tồi tệ ấy. Thật đớn đau là, tôi lại mang bầu, dù mới chỉ một lần cùng anh.
Có lẽ nhiều năm liền cố gắng gồng mình lên để làm một người chồng tử tế đã khiến anh phát mệt. Anh cặp với một chị hơn tôi 4 tuổi, làm cùng chỗ với anh. (Ảnh minh họa)
Khi ấy, tôi là cô bé yếu đuối nhưng lại lì lợm đến khó tin. Tôi quyết định giữ cái thai lại, quyết định sẽ lấy chồng khi mới chỉ là cô sinh viên được 4 tháng. Gia đình tôi từ việc sốc nhưng rồi lại chuyển sang tạm hài lòng bởi vì hai nhà đều biết nhau cả (vì gần nhà). Mọi người coi đây là cái duyên vợ chồng mà chúng tôi có tránh cũng không được.
Vậy là tôi lấy chồng. Năm đó, tôi gần 19 tuổi. Cưới xong được vài tháng thì tôi sinh con. Cuộc sống của vợ chồng tôi không quá khó khăn, chật vật vì chồng tôi làm ra tiền. Nhưng với tôi, nó thực sự là một nỗi ám ảnh lớn. Anh ấy lăn lộn bên ngoài tối ngày để kiếm tiền nuôi vợ, nuôi con, trong khi tôi chỉ ở nhà, quanh quẩn với 4 bức tường, với bỉm, sữa, tã, con quấy khóc, với bát đĩa và những món ăn mà tôi học vội được từ trên mạng.
Bạn bè học đại học, phấn đấu vì một tương lai tươi sáng hơn thì tôi chỉ nhìn nụ cười của con làm niềm an ủi cho mình. Tôi sợ thế giới ngoài kia vì từ một cô gái học hành giỏi giang, giờ tôi lạc hậu với mọi thứ bởi sớm nhốt mình vào hôn nhân. Nhưng tôi không hối hận vì đã sinh con ra.
Chồng tôi tốt nhưng có lẽ vì bước chân vào cuộc hôn nhân này với tình yêu gượng ép, vội vã nên tôi gần như không cảm thấy chút hạnh phúc nào khi bên anh. Còn anh có lẽ những thứ tình cảm rung động cũng tan biến đi, thay vào đó là trách nhiệm bị quàng lên cổ khi bỗng dưng thành bố, thành trụ cột của gia đình.
Chồng tôi là người đàn ông tốt, anh lấy tôi vì trách nhiệm và cố gắng hoàn thiện trách nhiệm ấy tới cùng. Sống cùng vợ con, anh đưa tiền cho tôi, không khinh khi tôi nhưng… vẫn có một cái gì đó gợn lên trong lòng tôi và anh. Có lẽ, cả tôi và anh đang cố tròn vai diễn của mình mà không hề thấy hạnh phúc.
Vợ chồng tôi ly hôn, tôi giũ bỏ cuộc hôn theo một cách thật nhẹ nhàng.(Ảnh minh họa)
Đã có nhiều lúc tôi muốn ly hôn nhưng tôi sợ. Với một cô gái 25 tuổi, một đời chồng, một đứa con riêng, không nghề nghiệp, không bằng cấp như tôi không dám dứt chồng ra mà tự lập. Hơn nữa, anh ấy cứ tốt như vậy khiến tôi không có lí do nào để ra đi… Mọi người, bố mẹ hai bên… tất cả sẽ cho rằng tôi gàn dở nếu tôi đòi ly hôn.
Nhưng thật may vì cuối cùng, anh đã ngoại tình. Có lẽ nhiều năm liền cố gắng gồng mình lên để làm một người chồng tử tế đã khiến anh phát mệt. Anh cặp với một chị hơn tôi 4 tuổi, làm cùng chỗ với anh. Giữa họ không chỉ là chuyện của những kẻ thèm khát tình yêu hay mong một sự đổi trác về tiền bạc. Hình như, họ yêu nhau thật…
Vậy là tôi có cớ để ra đi. Cuối cùng thì cũng có lí do đủ thuyết phục để tôi dứt tình với chồng và tự mình bước ra ngoài kia để tự lập. Có lẽ chồng tôi cũng đã phải đấu tranh rất nhiều để cởi bỏ cái danh phận “chồng tốt” mà đi ngoại tình. Tôi biết anh đấu tranh dữ dội bởi vì anh chính là người đã khiến tương lai của tôi lỡ dở mà giờ đây anh còn đi ngoại tình. Nhưng tôi mừng vì anh dũng cảm làm thế. Anh đẩy tôi phải ra khỏi nhà, nhưng là để tôi có cơ hội tìm lại chính mình và tìm một điều tốt hơn cho mình.
Vợ chồng tôi ly hôn, tôi giũ bỏ cuộc hôn theo một cách thật nhẹ nhàng. Quãng đời phía trước chắc chắn sẽ có những chông gai, tôi không biết điều gì chờ một người mẹ đơn thân 25 tuổi như tôi nhưng tôi tin, cứ đi rồi sẽ đến.
Có thể bạn quan tâm:
Clip tình yêu rớt nước mắt