Với suy nghĩ ban đầu đơn giản chỉ là bỏ ra vài triệu kiếm một người ra mắt tạm trong dịp Tết, tôi nào ngờ mình lại rơi vào cảnh bị túm tóc đánh ghen tới thừa sống thiếu chết.
Tôi năm nay 28 tuổi, hiện làm tại một công ty nước ngoài tại Hà Nội. Mỗi dịp ngày lễ Tết chuẩn bị đến là tôi lại phải đấu tranh giữa chuyện về hay không về quê.
Chuyện là ở quê tôi, ở cái tuổi đôi mươi con gái đã lần lượt lập gia đình. Ai bận học hành thì cũng 22,23, muộn lắm là 25 tuổi cũng được "hốt" đi. Vì thế mà một đứa bị xếp vào diện "người cao tuổi" như tôi luôn là chủ đề nóng cho các cô bác trong xóm buôn dưa lê bán dưa chuột vỉa hè.
Bất kể ngày ma chay, hiếu hỷ hay lễ Tết, gặp tôi là mọi người lại xúm vào hỏi: "Sắp lấy chồng chưa?. Chết! Sắp 30 rồi đấy". Thậm chí còn có những người "vô tư" hơn, hỏi tôi "Giờ chưa lấy thì già xừ nó mất. Đẻ kiểu gì".
Bao giờ lấy chồng là câu hỏi khiến những người bị xếp vào diện ế như tôi phát sợ (Ảnh minh hoạ)
Mẹ tôi chắc không chống lại được búa rìu dư luận nên cũng vô cùng lo lắng. Mẹ con cứ nói chuyện được vài câu, mẹ tôi lại vu vơ kể chuyện con nhà đấy nhà nọ mới cưới chồng thế này thế kia. Rồi nhà ấy bạn mẹ đã có mấy đứa cháu nội ngoại thích lắm.
Tôi không trách bố mẹ và mọi người và cũng biết là chuyện muôn thủa nhưng nó vẫn là điều làm tôi ngại về quê những dịp ngày lễ. Tết năm đấy. Tôi đã có một quyết định vô cùng táo bạo: Bạn trai ư? Chưa có thì ta bỏ vài triệu ra thuê là có!
Lướt qua một vài trang mạng xã hội, không khó để tôi có thể tìm được cho mình một nơi cung cấp "hàng". Những lời mời chào được quảng cáo vô cùng hấp dẫn.
“Bạn đang cô đơn? Cần một bờ vai để chia sẻ? Hay đơn giản chỉ là cần một người yêu để ra mắt phụ huynh dịp Tết này? Hãy đến với chúng tôi, dịch vụ cho thuê người yêu dành cho cả nam và nữ!”.
Mong thoát khỏi những câu chuyện về con nhà người ta của mẹ, tôi đã quyết định rút hầu bao tìm cho mình một anh bạn trai hờ. (Ảnh minh hoạ)
Tôi nhanh chóng chọn được "hàng". Đó là một anh chàng điển trai, phong độ. Dù số tiền bỏ ra không phải là nhỏ. Nhưng với suy nghĩ có được một dịp Tết nhẹ đầu, tôi đã không ngần ngại rút ví.
Theo hợp đồng, chúng tôi sẽ gặp nhau 1 hôm trước khi anh ta cùng tôi về quê ra mắt. Hôm đó lớp đại học của tôi cũng tổ chức tất niên nên tôi tranh thủ tận dụng số tiền mình đã chi ra, đưa anh đi tất niên cùng.
Ban đầu gặp tôi khá ngại ngùng nhưng với sự khéo léo của anh, không khí dần trở nên cởi mở. Đến gần chỗ hẹn, anh bảo tôi ôm eo anh để diễn cho đạt, tránh bạn bè nghi.
Thấy anh chàng nói có lý, tôi vòng tay qua eo không một chút lấn cấn. Đi được một đoạn thì đến nhà hàng đã hẹn.
Thế nhưng, mọi chuyện quả thực quá bất ngờ với tôi. Nhìn thấy bạn bè từ đằng xa, tôi vừa xuống xe chưa kịp vẫy chào họ thì từ đâu, một cánh tay bay tới đáp ngay vào mặt tôi.
Tôi ngẩng lên trong sự bàng hoàng. Khi còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, cô gái vừa tát tôi đã lao vào túm tóc, cào cấu tôi rồi luôn miệng chửi bới. Cô ta cùng lũ bạn đi cùng nói tôi đã cướp người yêu cô ta trong khi tôi còn không biết cô ta là ai.
Cô ta xông tới túm tóc tôi trong sự khích bác của lũ bạn đi cùng (Ảnh minh hoạ)
Một giây sau, tôi hiểu ra. Người mà cô ta nói tôi cướp chính là anh bạn trai hờ tôi vừa bỏ đống tiền ra để thuê. Quay sang nhìn, tôi bất ngờ vì đã không thấy bạn trai hờ đâu.
Nhờ mọi người chạy vào can ngăn, tôi mới có dịp thanh minh với cô gái kia. Nhưng cô ta cùng lũ bạn chỉ quay ngoắt bỏ đi không một lời xin lỗi và còn cho rằng, "tạm tin thôi".
Tôi bắt ngay một chiếc taxi quay về nhà trong bộ dạng đầu tóc tả tơi, vừa bực vừa xấu hổ. Không chỉ xấu hổ trước bàn dân thiên hạ, tôi còn bị túm tóc đánh ghen, và xấu hổ nhất là trước sự chứng kiến của các bạn cũ đại học. Liệu họ có tin vào những lời tôi giải thích, rằng chúng tôi chỉ là mối quan hệ thuê - mướn?