Vợ tôi quá đẹp, còn tôi là một gã đàn ông quá bình thường. Bởi thế tôi có thể hiểu khi vợ mình ngoại tình với một người thành đạt như anh ta.
Tôi vẫn giữ im lặng kể từ hôm phát hiện ra sự thật cay đắng đó. Nếu muốn phá cái gia đình này, rất dễ để tung hê mọi chuyện lên và ném vào mặt nhau một lá đơn ly dị. Nhưng nhìn các con đang hồn nhiên, quấn quít bên cha, bên mẹ, tôi lại không lỡ làm thế. Mà im lặng ư? Đàn ông có nỗi đau nào nhục bằng việc bị vợ cắm sừng?
Chúng tôi cưới nhau được 11 năm, có hai cô con gái vô cùng đáng yêu. Nói về cuộc hôn nhân của mình, tôi chỉ biết dùng hai từ hài lòng. Giữa chúng tôi vẫn có những xô xát, có những tranh luận, cãi vã như nhiều cặp vợ chồng khác nhưng đổi lại, cả hai đều sống vì nhau, vì con và cảm thấy có chút hạnh phúc với tổ ấm của mình. Nhưng có lẽ dường như không phải, đấy chỉ là cảm giác một phía từ tôi.
Vợ tôi là một người đàn bà đẹp. Hồi còn chưa lấy chồng, cô ấy được không biết bao anh theo đuổi, trong đó có cả những người giàu có, bề thế lắm. Nhưng lúc đó, cô ấy chỉ yêu một anh chàng làm họa sĩ. Vợ tôi là người phụ nữ đẹp và mơ mộng nên cũng không quá khó hiểu khi cô ấy khước từ bao nhiêu người đàn ông giàu có để yêu cái anh chàng nghệ sĩ ấy.
So với những người theo đuổi, thầm yêu cô ấy hồi đó, tôi có lẽ là gã kém cỏi nhất. Tôi có công việc ổn định nhưng chỉ là nhân viên nhà nước bình thường, lương tháng chẳng đáng là bao. Thú thực, hồi đó tôi biết cô ấy vì gã bạn thân của tôi đang tán tỉnh, tôi cũng thầm thương nàng thôi chứ chẳng nghĩ cô ấy lại chọn mình.
Cô ấy nói dối đi du lịch với công ty nhưng tôi biết cô ấy đi cùng người đàn ông đang cặp kè (Ảnh minh họa)
Nhưng cuộc tình của cô ấy với cái anh chàng nghệ sĩ kia không thành vì anh ta quá đào hoa. Cô ấy đẹp nhưng chẳng đủ sức giữ chân một gã như thế. Vậy là họ chia tay. Sau đấy cô ấy chủ động làm quen với tôi và nói sẽ cưới nếu tôi đồng ý. Tôi không ngốc nghếch đến độ không hiểu cô ấy lấy mình chỉ là một sự hận đời. Nhưng dẫu có vì lí do gì đi chăng nữa thì tôi cũng vẫn muốn cưới vì cô ấy đẹp và cũng là nỗi khao khát của đời tôi.
Bao năm qua, sống cùng nhau nhưng tôi biết ở cô ấy chỉ là sự chấp nhận số phận mà thôi. Cô ấy và tôi giống như ở hai thế giới, cô ấy đẹp và đáng được ở bên một người chồng xứng tầm hơn tôi gấp bội. Có lẽ đấy là lí do cô ấy ngã vào vòng tay người đàn ông ấy.
Anh ta là cấp trên của vợ tôi nhưng cũng là một người rất phong độ. Anh ta chưa có vợ và bị cuốn hút bởi vẻ đẹp của vợ tôi. Tất nhiên, với một người đàn ông vừa thành đạt vừa dđiển trai như thế, vợ tôi bị rung động cũng là khó tránh... Hơn nữa cô ấy đẹp, cô ấy sẽ cảm thấy mình yêu và được yêu bởi những người đàn ông là mơ ước của nhiều cô gái.
Tôi nghĩ mình sẽ im lặng, chờ tới khi cô ấy nhận ra giá trị đích thực của cuộc đời mình và quay về bên bố con tôi? Liệu có ngày đó hay không? (Ảnh minh họa)
Chuyến đi du lịch vừa rồi nói là đi với công ty nhưng tôi biết, cô ấy đi với anh ta. Khi cô ấy về, tôi thấy cô ấy như biến thành một con người khác, đầy sức sống, tươi vui… Có cảm giác 11 năm sống với nhau của hai vợ chồng tôi không bằng vài ngày ngắn ngủi mà cô ấy bên anh ta.
Tôi đau lòng lắm nhưng tôi im lặng chưa phản ứng gì bởi vì tôi chưa biết phải làm sao. Tôi có thể thông cảm được cho vợ tôi bởi vì anh ta giàu có và mang tới cho cô ấy những điều mà một người chồng quá bình thường như tôi không thể nào làm được. Điều quan trọng nhất là tôi yêu cô ấy, tôi không muốn mất cô ấy. Tôi sợ nói ra mọi chuyện không kiểm soát được nữa, cô ấy hoặc là xấu hổ, hoặc là không còn gì để mất nên sẽ ly hôn với tôi để đến với anh ta. Tôi không muốn mất vợ, không muốn con mình mất mẹ. Tôi nghĩ mình sẽ im lặng, chờ tới khi cô ấy nhận ra giá trị đích thực của cuộc đời mình và quay về bên bố con tôi? Liệu có ngày đó hay không?
Mời các bạn tham gia tâm sự chuyện gia đình, vợ chồng, tình yêu trên Hội các Góc chia sẻ chuyện yêu để tìm thấy sự đồng cảm và sẻ chia từ mọi người. |