Khi quyết định về sống chung với nhau là hai đứa tự nguyện, giờ nảy sinh nhiều mâu thuẫn, muốn đường ai nấy đi thì cô ấy khăng khăng đòi tôi phải trả một khoản tiền lớn mới chịu buông tha.
Gần 30 tuổi, cả hai đứa không còn trẻ trung gì nữa nên chuyện sống thử với nhau, cá nhân tôi cho rằng đó là việc hoàn toàn tự nguyện và chín chắn. Khi quyết định về ăn ở như vợ chồng, tôi không bắt ép cũng chẳng mồi chài, thậm chí chính cô ấy còn chủ động. Vậy mà giờ, cách hành xử đòi tiền bạc của cô ấy chẳng khác nào biến cuộc tình này thành một vụ mua bán, đổi chác.
Tôi quen cô ấy tính đến giờ cũng được hơn 2 năm. Cô ấy làm cùng tòa nhà với tôi, nhiều lần đi ăn trưa chung một quán nên quen nhau. Sau khoảng hơn 7 tháng quen biết, tôi và cô ấy yêu nhau rồi dọn về ở chung một nhà cho tiện. Thời điểm đó, tôi đã 28 tuổi, còn cô ấy 25 tuổi.
Sau khoảng hơn 7 tháng quen biết, tôi và cô ấy yêu nhau rồi dọn về ở chung một nhà cho tiện. Thời điểm đó, tôi đã 28 tuổi, còn cô ấy 25 tuổi. (ảnh minh họa)
Quyết định về sống thử là bởi vì chúng tôi làm cùng chỗ, thuê nhà xa xôi, đi lại cũng vất vả, công việc thì bận không có nhiều thời gian hẹn hò, thế là hai đứa về chung sống với nhau cho tiện. Lúc đấy mới yêu, tình cảm hừng hực, cảm thấy được gần nhau như vậy là sung sướng lắm. Chúng tôi cũng không ngờ những bất đồng xảy ra sau đó làm hai đứa mâu thuẫn và xa nhau hơn.
Thực ra, quen nhau 7 tháng có lẽ là chưa đủ để chúng tôi hiểu về nhau. Sau khi về sống chung một nhà, những khác biệt bắt đầu bộc lộ. Cô ấy vụng về, không biết nấu nướng, tưởng có bạn gái về ở cùng được cơm nước tử tế, nào ngờ tôi phải làm hết vì cô ấy động vào đâu hỏng đấy. Nhưng đã vậy, lẽ ra cô ấy phải chịu khó dọn dẹp nhà cửa phụ tôi, thì ngược lại, lúc nào cô ấy cũng chỉ chăm chăm làm đẹp, ăn trắng mặc trơn chứ chẳng chịu động tay, động chân vào việc gì.
Thực ra, quen nhau 7 tháng có lẽ là chưa đủ để chúng tôi hiểu về nhà. Sau khi về sống chung một nhà, những khác biệt bắt đầu bộc lộ. (Ảnh minh họa)
Nói như vậy không có nghĩa là tôi hơn cô ấy tất cả. Có lẽ cô ấy cũng cảm thấy thất vọng và không hài lòng khi mà tiền tôi kiếm được kém cô ấy rất nhiều. Hầu như tiền sinh hoạt, tiền chi phí cho hai đứa do cô ấy lo là nhiều. Cũng có thể vì như vậy nên cô ấy mới cho mình cái quyền chẳng làm vì, tôi phải làm hết.
Sống với nhau được hơn 1 năm, cả hai bên đều cảm thấy chối và không còn muốn tiếp tục. Tôi không dám nói dừng lại bởi vì tôi thương cô ấy là con gái, làm thế thì tàn nhẫn quá mặc dù tôi biết hai đứa không hợp nhau. Nhưng rồi chính cô ấy chủ động nói muốn chia tay, muốn hai đứa dừng lại. Cô ấy không muốn cưới một người chồng có thu nhập kém như tôi, như thế sẽ rất vất vả.
Những tưởng hai bên đều tự nguyện thì mọi việc sẽ êm xuôi, nào ngờ cô ấy lại có kiểu đòi tôi phải bồi thường tuổi xuân. Tôi nghe mà choáng váng. Số tiền cô ấy đòi không hề nhỏ. Cô ấy kêu ngoài chuyện hàng tháng cô ấy phải chi tiêu cho hai đứa thì tôi phải trả cả tiền danh dự. Vì chuyện chúng tôi sống với nhau, cả hai công ty nơi chúng tôi làm việc đều biết, bạn bè cũng vậy. Giờ bỏ nhau, cô ấy là con gái, chịu nhiều thiệt thòi.
Cô ấy kêu ngoài chuyện hàng tháng cô ấy phải chi tiêu cho hai đứa thì tôi phải trả cả tiền danh dự. Vì chuyện chúng tôi sống với nhau, cả hai công ty nơi chúng tôi làm việc đều biết, bạn bè cũng vậy. (ảnh minh họa)
Tôi thật sự không thể hiểu nổi vì sao cô ấy lại có suy nghĩ đó. Tôi chỉ đồng ý trả khoản sinh hoạt mà khi hai đứa sống chung cô ấy đã phải chi ra. Còn chuyện bồi thường tuổi xuân thì thật vô lí… Khi đến với tôi, cô ấy cũng chẳng trẻ trung gì, cũng không còn trong trắng, hai đứa đều tự nguyện, sao giờ lại đòi hỏi khoản đó. Tình yêu ban đầu là thật, là tự nguyện hai đứa đâu có phải hợp đồng mua bán, đổi chác…
Giờ tôi phải làm gì? Đám bạn tôi nói không việc gì phải trả tiền đó cả vì nó là vô lí. Nhưng tôi cảm thấy khó chịu và bị làm phiền khi liên tục cô ấy khủng bố tinh thần và nói không để tôi yên nếu tôi không chịu trả tiền. Mà khoản tiền đó không nhỏ, nếu trả tôi cũng phải vay chạy khắp nơi. Tôi phải làm sao đây?