Tôi cảm thấy mình được trả lương 40 triệu 1 tháng cho công việc làm vợ. Đó như một bản hợp đồng đắt giá mà tôi có được khi trông nhà cho chồng, đẻ con.
Có lẽ trong suy nghĩ của nhiều người, cuộc sống của tôi bây giờ “sướng như tiên”. Kể ra cũng đúng, tôi chẳng phải thèm khát bất cứ điều gì… Bởi vì tôi muốn gì là được nấy, thích là tôi mua dù nó bao nhiêu tiền đi chăng nữa. Nhưng… có một thứ bình dị mà bao vợ chồng có, tôi lại ước ao mà dù có dùng tiền để mua tôi cũng chẳng thể nào có được.
Hơn 30 tuổi, tôi đang thấy mình là người đàn bà bất hạnh. Không bất hạnh sao được khi tôi có thể vung tiền mua bất cứ món hàng hiệu nào mà tôi muốn, đi chơi bất cứ nơi đâu mà tôi thích với dịch vụ sang trọng nhất. Nhưng, tôi vẫn là người đàn bà cô đơn, thèm khát một cái ôm, một nụ hôn của chồng trong đêm mà không có. Trong ngôi nhà rộng lớn mà chồng tôi xây lên, tôi cô độc hoàn toàn.
Chồng tôi hơn tôi 10 tuổi. Trước khi lấy anh, tôi đi làm, dù công việc không mang lại quá nhiều tiền nhưng nó khiến cuộc sống của tôi khá vui vẻ. Tuy nhiên, khi tôi lấy chồng, anh nói tôi nên nghỉ việc. Chồng tôi là một doanh nhân, công việc của anh đi đó, đi đây, trong nước, ngoài nước suốt ngày. Thời gian anh ở nhà rất ít, nếu tôi lại đi làm nữa thì hai vợ chồng rất khó để gặp nhau. Hơn nữa anh nói gia đình này một mình anh kiếm tiền là đủ rồi, cần phải có người chăm lo cho tổ ấm, anh không muốn ngôi nhà lúc nào cũng khóa im ỉm, vắt người. Vậy là tôi nghỉ làm, ở nhà và sinh con.
Ai cũng nhìn tôi ước ao vì mới hơn 20 tuổi tôi trở thành bà chủ của một cơ ngôi quá hoành tráng, chồng thành đạt, kiếm tiền như nước. (Ảnh minh họa)
Ai cũng nhìn tôi ước ao vì mới hơn 20 tuổi tôi trở thành bà chủ của một cơ ngôi quá hoành tráng, chồng thành đạt, kiếm tiền như nước. Thời gian đầu đúng là tôi thấy mãn nguyện. Mỗi tháng, ngoại trừ những khoản phải chi tiêu trong gia đình, anh chuyển vào tài khoản cho tôi vài chục triệu để chi tiêu, mua sắm hoặc làm bất cứ thứ gì tôi muốn. Bù lại, anh về nhà được 2, 3 ngày 1 tháng, lần nào cũng vội vàng, lần nào cũng chỉ như ở trọ.
Tôi thích những món hàng hiệu là có thể gọi điện và đặt mua. Nhà hàng, quán xá… tất cả tôi đều đến nhưng… 1 mình. Chồng tôi bận rộn tới mức chẳng có thời gian mà về thăm nhà chứ huống hồ là đi chơi, đi du lịch cùng vợ con.
Cái cảm giác ngồi trước một bàn tiệc đầy những món sang trọng mà không ai thưởng thức cùng mình, sống trong một ngôi nhà như biệt thự mà tối ngày chỉ mình và con quẩn quanh, ngủ trên một chiếc giường đắt tiền nhưng rộng dài quá đỗi khi một mình cô quạnh… Tất cả những thứ đó đáng sợ làm sao.
Tôi cảm thấy mình được trả lương 40 triệu 1 tháng cho công việc làm vợ. Đó như một bản hợp đồng đắt giá mà tôi có được khi trông nhà cho chồng, đẻ con cho chồng chứ không phải là một sự ràng buộc về mặt tình cảm và thể xác cùng chồng.
Vậy đấy, 40 triệu mỗi tháng có phải là quá rẻ cho sự cô đơn và tuổi trẻ, cho những khát khao đàn bà bị chôn vùi của tôi không? (ảnh minh họa)
Tôi mới ngoài 30 tuổi nhưng tuổi trẻ của tôi đã chôn vùi trong cái căn nhà đó với khoản tiền đều như vắt chanh, vài chục triệu mỗi tháng chồng gửi để mơn trớn, vỗ về sự cô đơn của mình. Tôi biết ở bên ngoài kia, chồng tôi nào thiếu những cô bồ bởi vì công việc của anh phần lớn ở bên ngoài. Anh không tiếc tôi điều gì giống như việc đầu tư cho mình một bến đỗ sau những chuyến đi dài vì tôi ở nhà chờ anh, sinh con cho anh. Nhưng biết thế đấy, mà tôi hèn nhát không dám bỏ anh. Tôi không dám dắt con ra khỏi ngôi nhà bề thế ấy để sống vất vưởng không nghề nghiệp. 40 triệu mỗi tháng của anh biến tôi trở thành kẻ sống sướng quen rồi. Tôi bế tắc khi không thể quay về cuộc sống nghèo khó nhưng lại bất mãn vì chẳng được yêu thương.
Vậy đấy, 40 triệu mỗi tháng có phải là quá rẻ cho sự cô đơn và tuổi trẻ, cho những khát khao đàn bà bị chôn vùi của tôi không?