Nếu cô dám thừa nhận yêu anh nhưng quyết định xa anh thì đó là sự thanh thản lớn nhất mà cô muốn có. Anh không muốn làm cô đau hơn nữa.
Một ngày đầu đông, đường xá bắt đầu co ro vì lạnh. Linh đứng bên một góc đường, cô run rẩy mở chiếc điện thoại. Lần tìm danh bạ, trên màn hình hiện lên dòng chữ thân thương: “Anh”. Nhưng cảm giác đó trôi vụt đi mất chỉ còn đọng lại nỗi đau tới tận cùng tim gan.
Từng ngón tay Linh cứ lấp lửng, bao lần muốn nhấn nút gọi nhưng rồi lại thôi. Ngồi trên ghế của nhà chờ xe bus, Linh thấy lòng xót xa… Cuối cùng cô ấn nút gọi…
Một âm thành dài, rất lâu, tưởng như hàng thế kỉ. Phải tới cuộc gọi thứ 2 mới có người nhấc máy:
- “Có chuyện gì? Anh đã nói đừng gọi…”
- “Nhưng… em có bầu rồi”
Rốt cục thì Linh cũng phải thừa nhận cái điều mà cô biết với hắn ta là một sự dơ dáy và bẩn thỉu. Nhưng nếu không nói, cô sẽ phải đối diện với những điều đó như thế nào, một mình vật lộn giữa cái thành phố này với cái thai lớn dần trong bụng là cơn ác mộng không bao giờ cô dám nghĩ tới. Cực chẳng đã Linh phải gọi cho anh, người đã từng yêu cô, từng gieo cho cô niềm tin, người là cha đẻ của đứa bé trong bụng Linh và cũng là người mang tới cho cô đầy những tủi nhục ê chề. Dù trước đó, anh ta đã từng lạnh lùng tuyên bố: “Chuyện của anh và em là bèo nước gặp nhau, chán thì chia tay, đừng níu kéo nhau làm gì vô ích”.
Linh đứng bên một góc đường, cô run rẩy mở chiếc điện thoại. Lần tìm danh bạ, trên màn hình hiện lên dòng chữ thân thương: “Anh”. Nhưng cảm giác đó trôi vụt đi mất chỉ còn đọng lại nỗi đau tới tận cùng tim gan. (Ảnh minh họa)
Linh chết lặng khi nghe hắn ta nói vậy và cô ngắt liên lạc từ đó. Nhưng oan nghiệt là ở chỗ chỉ 2 tháng sau Linh biết mình có bầu. Một cô gái trẻ ngoài 20 tuổi hoang mang cực độ khi biết mình làm mẹ ở cái tình thế bị chối bỏ hoàn toàn. Chẳng còn cách nào khác, Linh gọi cho hắn và những gì cô nhận được chỉ là một sự phũ phàng.
- “Có đúng của tôi không?”
- “…”
- “Giờ em rảnh không?”
- “Em có”
- “Qua nhà tôi đi”
- “Làm gì vậy anh”
- “Tôi đèo đi bỏ đứa bé chứ làm gì? Thế định đẻ, định nuôi một mình chắc?”
Linh bật cười. Cười mà nước mắt trào ra. Cô như người điên giữa buổi tối đầu đông lạnh giá. Linh lau nước mắt và bắt một chiếc xe ôm tới tìm anh ta.
Đêm hôm đó, cô nhớ chính xác ngày… Cô giữ sĩ diện bỏ con mình!
***
3 năm sau, ở nơi Linh làm, họ thích trò chuyện với cô, thích “chém gió” nhưng tuyệt nhiên chẳng có ai đặt vấn đề nghiêm túc. Một gã khá thân với Linh nói rằng cô như một món đồ để ngắm thì thích nhưng bảo mua về thì không. Linh hay cười trước những lời nhận xét đó, hút một điếu thuốc, phả khói thuốc vào không gian với điệu bộ bất cần.
Anh làm cùng chỗ Linh. Anh khờ lắm. Mỗi lần ai đó gán ghép anh với Linh, anh lại đỏ ửng mặt. Càng thấy thế Linh càng sấn tới chọc ghẹo. Anh ngượng ngùng bao nhiêu Linh lại thấy thú vị bấy nhiêu. Nhưng trêu là để đấy chứ cô chẳng mong ngóng hay hi vọng, càng không có ý định cùng anh.
Nhưng tồi tệ là ở chỗ, anh lại tìm cô tỏ tình. Linh không thể tả nổi gương mặt cô khi ấy, lạ lẫm, kinh ngạc và bối rối.
- “Anh biết gì về em không mà đòi yêu với cưới?”
- “Anh biết, mọi người có kể cho anh nghe.
- “Họ kể cho anh nghe những gì?”
- “Vê… khá nhiều thứ?”
- “Họ có kể cho anh em từng ngủ với một gã đàn ông, em có bầu và em phải bỏ nó vì sĩ diện của đời mình?. Họ có nói với anh về việc em buông thả với những gã đàn ông khác sau đó dù em chẳng yêu…?”
Anh im lặng. Giờ thì anh bối rối. Linh khẽ mỉm cười. Cô không lạ với trạng thái cảm xúc này. Có lẽ từ mai, anh sẽ tránh xa cô như một thứ dịch bệnh. Anh là kiểu người đàn ông truyền thống, anh khù khờ đến kì lạ và chắc chắn anh sẽ chẳng thể nào chấp nhận nổi một đứa con gái có quá khứ tồi tệ như cô.
Nếu cô dám thừa nhận yêu anh nhưng quyết định xa anh thì đó là sự thanh thản lớn nhất mà cô muốn có. Anh không muốn làm cô đau hơn nữa (Ảnh minh họa)
- “Thế thì… em ngủ với anh đi. Nếu được, em hãy có con với anh và chúng mình cưới nhé”.
Khi Linh quay bước đi thì anh nói vọng theo câu đó. Nghe anh nói chắc nịch, không hề hoang mang cũng chẳng ngượng ngùng khiến cô kinh ngạc.
- “Anh có hiểu mình đang nói gì không?”
- “Tất nhiên là anh hiểu, anh biết mình nghĩ gì và nói gì?”
- “Anh nghĩ chúng ta có cơ duyên đó không?”
- “Duyên là do trời nhưng quyết định là do mình em ạ”.
Linh bước đi, không ngoái đầu nhìn lại.
- “Anh vẫn chờ quyết định của em”
- “Quyết định điều gì?”
- “Ngủ với anh, chúng ta có con và cưới”
Cổ Linh nghẹn lại. Rất khó để co nói được một câu dài, cô cố gắng cho giọng bình thản nhất.
- “Ngủ với anh? Em từ chối” – Linh vẫn không quay đầu nhìn lại.
- “Vì sao?”
- “Vì… em yêu anh”
Lần này thì anh không níu kéo Linh thêm nữa. Nếu cô dám thừa nhận yêu anh nhưng quyết định xa anh thì đó là sự thanh thản lớn nhất mà cô muốn có. Anh không muốn làm cô đau hơn nữa. Bởi vì anh biết, cô mặc cảm khi bên anh. Nếu cô không yêu anh mà từ chối, anh sẽ tìm cách níu kéo cho kì được. Còn nếu cô thừa nhận yêu anh nhưng vẫn từ chối, thì đó là quyết định đớn đau của cô rồi.
Một lần nữa, anh tin vào điều mà anh nói: “Duyên là do trời nhưng quyết định là do mình”. Anh và Linh có duyên, có tình nhưng không có phận bên nhau. Và với Linh, không tiến xa với anh là một chút nhẹ lòng cho cô. Anh chấp nhận chờ đợi, chờ tới ngày cô giũ bỏ được những ám ảnh về chính mình để dũng cảm bên anh, hoặc chờ ngày cô hạnh phúc bên một ai đó không phải là anh!