Giữa đêm, anh nghe tiếng vợ mình khóc rưng rức. Quay sang hỏi, chị thì thào: “Em trót yêu anh ấy thật rồi”.
Câu chuyện đêm hôm ấy đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống của vợ chồng anh. Trước nay nó đã không bình lặng giờ lại càng thêm sóng gió. Có người đàn ông nào mà bình tâm được khi giữa đêm vợ nhớ người tình khóc tức tưởi. Đã vậy chị lại còn mạnh dạn thú nhận tất cả khiến anh bẽ bàng…
Nhưng bây giờ bảo ly hôn thì anh không đành. Cũng một phần do lỗi tại anh mà mới ra cơ sự ngày hôm nay…
Anh chị lấy nhau chưa đầy năm thì anh quyết ra nước ngoài lao động với hi vọng kiếm được nhiều tiền mang về. Chị buồn rầu khi vừa biết tin có bầu thì chồng lại muốn đi xa. Chị đã khuyên nhủ anh nên ở nhà, đợi vợ sinh nở xong, con cứng cáp rồi đi cũng không muộn. Nhưng ngày đó anh ham làm giàu, một hai, sống chết đòi đi luôn.
Giọt máu trong bụng còn chưa kịp làm cho cái bụng chị lùm xùm thì chị đã phải tạm xa chồng. Ngày anh đi, chị khóc ròng rã vì cô đơn. Chị sợ những tháng ngày sống xa chồng, lẻ bóng, không có ai chia sẻ cảm xúc ngọt ngào khi được làm cha, làm mẹ… Nhưng anh bỏ ngoài ta mọi lời khuyên can của chị để ra đi.
Sự cô đơn trong tâm hồn dễ làm người ta đồng điệu với nhau hơn. Mọi khoảnh khắc của giai đoạn làm mẹ chị đều đồng hành với người đàn ông đó – một người đàn ông không phải chồng chị. (Ảnh minh họa)
Anh đi được một thời gian, gia đình bên chồng bắt đầu hoài nghi về cái thai. Đó là một sai lầm lớn khi anh chị không nói chuyện về đứa bé. Bố mẹ chồng nghi ngờ chị lăng nhăng với ai đó bởi vì chồng không có nhà mà lại mang bầu. Mặc dù chị đã đưa cho họ xem tờ giấy khám thai với tuổi thai nhưng hai cụ nhất mực không tin. Một khi người ta đã nghi ngờ, người ta có đủ lí do để không tin vào sự thật.
Tủi cực khi vắng chồng, cô quạnh, một thân một mình trong những tháng ngày ốm nghén, chị rơi vào trạng thái trầm cảm… Thật may, đó cũng là ngày tháng có người đàn ông ấy bên cạnh. Anh là bạn thân của chồng chị, còn chưa có vợ. Mặc dù biết hoàn cảnh như vậy dễ gây hiểu lầm nhưng không đành lòng để chị một mình vật lộn anh đã luôn ở bên giúp đỡ chị mỗi ngày.
Nhưng cái gì đến cũng phải đến, sự cô đơn trong tâm hồn dễ làm người ta đồng điệu với nhau hơn. Mọi khoảnh khắc của giai đoạn làm mẹ chị đều đồng hành với người đàn ông đó – một người đàn ông không phải chồng chị. Anh cùng chị cảm nhận đứa bé lớn dần lên trọng bụng, là người chạy đến nhà chị giữa đêm đông lạnh để đưa chị tới viện vào ngày sinh, là người bế đứa bé đầu tiên, là người nghe thấy tiếng khóc đầu tiên…
Trong khi đó chồng chị, mỗi lần anh điện thoại về chỉ là những câu hỏi vừa nhanh vừa thủ tục. Cũng không thể làm gì khác được khi tiền cước điện thoại đắt qua. Lần nào gọi qua mạng thì anh cũng chỉ kịp nhìn con 5, 10 phút rồi lại đến giờ đi làm. Có chồng nhưng chị cứ cảm thấy chông chênh và hụt hẫng mỗi khi đối diện với anh. Và sau những cảm giác đó, chị lại được bù đắp bằng sự ấm áp và ngọt ngào của một người đàn ông khác.
Số tiền hàng tháng anh gửi về, chị lặng lẽ gửi ngân hàng đợi chồng về tự quyết. Chị cặm cụi đi làm cũng đủ cho hai mẹ con chị sinh sống. Có lẽ anh đã không hiểu được rằng thứ thiếu lớn nhất trong nhà này chính là sự xuất hiện của người chồng, người cha chứ không phải bạc tiền…
Chị đem lòng yêu bạn của chồng. Dù chị biết trăm vạn lần không được phép như thế nhưng chị không kiểm soát được con tim mình. Trước ngày chồng về nước, người đàn ông đó hẹn gặp chị và nói lời từ biệt. Anh chuyển đi nơi khác sinh sống bởi vì anh biết tình cảm của anh dành cho vợ bạn là điều không chấp nhận được.
Hôm đó hai người khóc như mưa… Mặc dù giữa hai người chưa có điều gì đi quá giới hạn.
Chị không tìm người đàn ông đó bởi vì chị cảm thấy hổ thẹn và có lỗi nhưng chị vẫn ly hôn với anh bởi vì trái tim chị nguội lạnh mất rồi. (Ảnh minh họa)
Anh trở về nhà, bên vợ, bên con… Anh thấy hạnh phúc khi được làm cha và gia đình mình giờ đã khá giả hơn trước. Nhưng hàng đêm nằm bên vợ, anh thấy một khoảng trống quá lớn. Con anh không thân thiết với anh còn vợ thì luôn bật khóc mỗi lần anh quan tâm. Dường như chị cảm thấy có điều gì hối lỗi.
Cho đến đêm trước, chị thú nhận với anh tất cả… Chị nói không thể ngừng nhớ về người đàn ông đã đồng hành cùng chị trong suốt những giai đoạn đáng nhớ nhất của cuộc đời, mà người đó thì không phải anh.
Anh đã cố gắng chấp nhận và tha thứ cho vợ. Nhưng sáng hôm sau, chính chị là người chủ động đề nghị ly hôn. Anh hỏi chị có đi tìm người đàn ông đó không, chị lắc đầu. Chị không tìm người đàn ông đó bởi vì chị cảm thấy hổ thẹn và có lỗi nhưng chị vẫn ly hôn với anh bởi vì trái tim chị nguội lạnh mất rồi.
Anh đồng ý và mong vợ cho mình cơ hội. Anh sẽ học cách chinh phục lại chị thêm một lần nữa. Chị lặng lẽ ra đi... Chị sẽ để cho trái tim mình lành lại, nếu như chồng chị có thể làm chị yêu thêm một lần nữa, biết đâu chị sẽ quay về.