Đã tới lúc cần gọi những gì từng có giữa hai chúng mình là kỉ niệm, gác nó sang một bên và gọi nhau bằng cụm từ “Người yêu cũ”!
Chỉ một lần trót dại
Thế rồi đành xa nhau…
Em vẫn nghĩ về mấy vần thơ đó và chiêm nghiệm với tình yêu của hai đứa mình. Ngày ấy cả em và anh còn trẻ quá. Một trái tim đang yêu nhưng bồng bột nên chỉ khăng khăng bảo vệ quan điểm của mình. Một lần hờn dỗi để thành trọn đời mất nhau. Em vẫn khóc mỗi khi nhớ về anh và về những kỉ niệm đong đầy mình đã có…
Em và anh đã giữ một khoảng cách để không bao giờ còn có thể chạm vào người kia được nữa. Nếu có ai đó hỏi em rằng vì sao mình chia tay, vì sao mình mất nhau em cũng không thể nào tự trả lời được. Không trả lời được có nghĩa là không tìm được nguyên nhân, mà không tìm được nguyên nhân thì làm sao phá vỡ được khoảng cách đó để xích lại gần nhau hơn. Cứ thế, năm tháng dần qua đi, mình mất nhau thật sự.
Từ một lần hờn dỗi, sự im lặng, ai cũng giữ cái Tôi của mình, tránh mặt nhau…để rồi mất nhau. Em biết anh không trách em và cũng không giận nhưng cả em và anh đều không có đủ can đảm để đi tìm người kia, để thừa nhận rằng mình đã sai. Em đã từng trách anh tình yêu không đủ lớn nên mới không tìm em để làm lành. Nhưng sau những năm tháng xa nhau, em nhận ra rằng chính em mới không có tình yêu không đủ nhiều để chạy đến bên anh. Nếu em làm thế, chắc gì mình đã mất nhau.
Nếu có ai đó hỏi em rằng vì sao mình chia tay, vì sao mình mất nhau em cũng không thể nào tự trả lời được. (Ảnh minh họa)
Không ai có lỗi trong tình yêu của chúng mình, chỉ tại tình yêu của mình dành cho đối phương chưa đủ nhiều hơn yêu bản thân nên mới dẫn đến sự xa cách ngày hôm nay của em và anh. Em đã cố đi tìm câu trả lời cho sự chia tay không một lời nói này và giờ thì em đã hiểu tất cả…
Em cảm thấy nhức nhối trong lòng mỗi khi gặp lại anh. Hoàn cảnh ép buộc em và anh phải đối diện với nhau dù cho giữa hai chúng mình có một “bí mật không thể nói”. Kể từ lần giận hờn đó, anh và em không nói câu chia tay nhưng cũng không có một sự làm lành. Chúng mình cứ đối diện với nhau bằng cái nhìn lấm lét, ngượng ngùng. Mỗi lần gặp nhau đều vội vã quay đi, cố tránh nhìn vào mắt đối phương vì không biết phải nói điều gì.
Những kỉ niệm về anh em vẫn còn giữ. Từng món đồ em trân trọng và nâng niu nhưng có lẽ đã tới lúc phải cất nó vào sâu trong một góc. Chính em cũng không biết gọi mối quan hệ của mình là gì nữa. Cho tới bây giờ anh cũng chưa từng nói chia tay với em! Chẳng phải nếu đã từng nói lời yêu thì khi dừng lại cũng nên có một lời tạ từ hay sao? Nhưng em không trách anh vì em hiểu khi đó anh vẫn còn yêu em. Điều mà anh mong đợi là em chạy tới bên anh để làm lành hoặc có một nỗi nhớ quá mạnh mẽ khiến anh phải tìm em. Nhưng rốt cục thì điều đó đã không xảy ra. Vì thế mà mình im lặng tới tận bây giờ…
Ngày mai, nếu gặp anh, em sẽ mỉm cười và chào anh. Đã tới lúc cần gọi những gì từng có giữa hai chúng mình là kỉ niệm, gác nó sang một bên và gọi nhau bằng cụm từ “Người yêu cũ”! (Ảnh minh họa)
Khi em hiểu ra được rằng nguyên nhân là bởi vì em và anh đều không yêu nhau nhiều như mình vẫn nghĩ em đã thấy nhẹ lòng hơn đôi chút. Em không phủ nhận mình đã từng yêu nhưng có lẽ đó chỉ là một thứ tình thoảng qua trong đời. Nếu là tình yêu đích thực, là tình yêu mà mình coi như máu thịt thì dám chắc em và anh đã không dễ dàng để tình yêu đó vụt bay trong ảo vọng như vậy. Em sẽ coi anh như một người đã đi qua đời mình, mang tới một chút thi vị yêu thương và dạy cho em biết đâu là tình yêu…
Ngày mai, nếu gặp anh, em sẽ mỉm cười và chào anh. Đã tới lúc cần gọi những gì từng có giữa hai chúng mình là kỉ niệm, gác nó sang một bên và gọi nhau bằng cụm từ “Người yêu cũ”!
Quỳnh Hương