Sau bữa cơm, cả nhà ngồi quây quần xem phim ở phòng khách, vô tình tôi buông vài câu nhận xét về nhân vật trong phim, nào ngờ cả nhà chồng mặt biến sắc, mẹ chồng tương lai lập tức đuổi tôi về.
Vậy là cuối cùng chuyện tình của tôi với anh đã kết thúc theo cái cách thật tồi tệ. Tôi không biết phải níu kéo bằng cách nào khi cơ sự ra nông nỗi này. Mặc dù tôi yêu anh, xác định đến với anh nghiêm túc và anh cũng vậy. Nhưng có lẽ giữa chúng tôi có duyên mà không có phận nên mới xảy ra chuyện trớ trêu thế này.
Chúng tôi quen nhau khi hai đứa cùng làm một công ty. Sau này, tôi chuyển việc sang làm ở một nơi khác nhưng tình cảm của hai đứa vẫn tốt đẹp như vậy. Tính ra, chúng tôi cũng quen nhau được 2 năm trời. Tôi là người khá cẩn trọng, nhất là trong việc tình cảm, thế nên khi còn chưa sẵn sàng tiến xa, tôi đề nghị anh chưa công khai với bố mẹ để tránh khó xử sau này.
Yêu nhau tới khi xác định muốn cưới chúng tôi mới công khai chuyện tình cảm với bố mẹ hai bên (Ảnh minh họa)
Thế rồi cũng đến lúc hai đứa muốn nghiêm túc mối quan hệ này. Chúng tôi dự định nếu được đầu năm sau sẽ cưới. Để chuẩn bị cho kế hoạch đó, việc đầu tiên chúng tôi làm là về ra mắt bố mẹ hai bên gia đình. Ngày anh tới nhà tôi chơi, mọi việc diễn ra thuận lợi, bố mẹ tôi rất quý mến anh và ủng hộ chuyện tình của hai đứa. Nhưng khi tôi tới nhà anh thì một bi kịch đã xảy ra.
Ngày hôm đó, mọi chuyện diễn ra khá tốt đẹp. Bố mẹ anh có vẻ cũng ưng thuận. Sau bữa cơm tối, cả nhà cùng ngồi quây quần ở phòng khách và xem một bộ phim. Vốn là người hay nói nên xem tới tình tiết gay cấn trong phim, tôi cũng thẳng thắn bày tỏ quan điểm:
- “Cháu chúa ghét nhất loại phụ nữ tranh chồng của người khác. Như thế làm khổ một người phụ nữ khác, lại còn khiến những đứa trẻ chịu nhiều tổn thương. Loại đàn bà sống thất đức như vậy sớm muộn gì cũng bị quả báo mà thôi bác nhỉ?”
Không hiểu chuyện quá khứ nhà chồng tương lai, tôi buông lời cay nghiệt chê bai khiến cả nhà chồng giận tím mặt (Ảnh minh họa)
Không hiểu vì sao, nghe xong câu nói đó của tôi, cả gia đình nhà chồng tương lại mặt biến sắc. Bố anh đứng vụt dậy đi lên phòng, gương mặt anh thì bối rối, còn mẹ anh thì đập bàn chỉ vào mặt tôi:
- “Cô nói thế là có ý gì... Cô muốn cạnh khóe ai? Nhà tôi không có phúc được rước cô về làm dâu dâu. Cô cút ngay khỏi nhà tôi. Nhà này không chứa loại con dâu hỗn hào như vậy”.
Tôi còn chưa hiểu sự tình gì thì bạn trai đã nắm lấy tay tôi xềnh xệch kéo đi. Đi thật xa khỏi nhà, anh mới dừng lại và giải thích cho tôi:
- “Anh biết em không cố tình nhưng… sự việc ngày hôm nay có thể khiến chúng mình khó mà tiếp tục được. Anh không định giấu em, chỉ là vì anh nghĩ chuyện này không thực sự cần thiết để chia sẻ nên anh không nói, ai ngờ… Mẹ anh là vợ hai của bố. Trước đây bố anh có vợ rồi, nhưng khi bố đi công tác gặp mẹ anh, hai người nảy sinh tình cảm, rồi mẹ anh mang thai anh, cuối cùng bố anh đã ly hôn với vợ cả để cưới mẹ anh bây giờ. Chuyện bà là vợ lẽ mà giành được chồng thì cả khu phố này mọi người đều biết. Ban đầu người ta cũng bàn tán ghê lắm, nhất là khi bố đưa mẹ về đây sống sau khi ly hôn vợ cả. Nhưng rồi dần dần người ta cũng quên đi. Nó là một chuyện đáng xấu hổ, nhưng anh là phận con, cũng không thay đổi được gì. Anh không biết phải kể với em thế nào nên đã im lặng. Ai dè lại thành cơ sự thế này…”
Nghe xong bạn trai giải thích tôi mới biết mình sai ở đâu nhưng mọi thứ đã quá muộn màng (Ảnh minh họa)
Tôi khóc dở, mếu dở khi nghe anh nói về nguyên nhân. Thực lòng tôi không cố ý và cũng không biết câu chuyện gia đình anh lại nhiều uẩn khúc đến như vậy. Mẹ anh cảm thấy bị xúc phạm vì câu nói của tôi nên ngày hôm sau đã điện thoại mắng mỏ và tuyên bố từ mặt, cấm cửa không bao giờ cho phép tôi thành con dâu. Tôi cố giải thích rằng mình không hề biết nội tình nhưng bác cũng chẳng bận tâm…
Giờ thì tôi đành chấp nhận một sự thật rằng tôi và anh không còn có thể chung đường được nữa. Có ai mà nghĩ cuộc đời nhiều khi lại chéo nghoe đến thế…