Cũng đã đến lúc tôi phải đối diện với sự thật, đến lúc phải ly hôn rồi!
Thực ra, tôi cố gắng ôm giấu sự thật này nhiều năm qua không phải vì anh mà vì chính bản thân mình. Tôi sợ phải đối diện với sự thật, thế nên tôi cứ vờ như không biết. Tôi hi vọng anh sẽ dừng lại với người kia hoặc anh sẽ chủ động bỏ tôi… Nhưng anh cứ lặng lẽ ở bên hai người đàn bà. Và giờ thì tôi thấy, điều đó không thể tiếp tục thêm được nữa. Cũng đã đến lúc tôi phải bỏ chồng rồi!
Tôi không thể có con. Điều này là một nỗi đau với tôi và với chồng. Nhưng có lẽ với anh ấy niềm đau này lớn hơn. Bởi chính tôi chứ không phải ai khác đã tự hủy hoại đi quyền được làm mẹ của mình. Khi chưa gặp chồng tôi bây giờ, tôi đã yêu một người khác. Và rồi tôi có thai, nhưng hắn ta “chạy làng”. Một thân, một mình tôi không còn cách nào khác nên đã quyết định bỏ đứa bé đi. Mặc dù biết đó là tội lỗi nhưng vì lo sợ có thai khi còn quá trẻ nên tôi đã làm cái điều dại dột đó. Tôi nghĩ sau này có con mình sẽ yêu thương, bù đắp nhiều hơn cho nó…
Thế nhưng cuộc đời đã không cho tôi cơ hội làm lại sau sai lầm đó. Tôi và anh cưới nhau, 1 năm, 2 năm, 3 năm… 5 năm qua đi mà tôi vẫn không có con. Chúng tôi đi khám và biết rằng tôi không thể làm mẹ được nữa. Câu chuyện năm xưa ùa về nhưng tôi không dám thú nhận với anh vì sợ nếu chồng mình biết điều đó, anh ấy sẽ không tha thứ và ở bên mình nữa. Anh ấy sẽ hiểu ra rằng vì tôi mà mới có hậu quả đau lòng ngày hôm nay. Tôi sợ nên quyết định im lặng.
Bao năm qua tôi im lặng vì tôi sợ hạnh phúc này sẽ mất đi (Ảnh minh họa)
Chồng tôi là người tử tế, tốt bụng, vì thế vợ chồng không có con nhưng anh cũng không bỏ tôi. Nhưng sai khoảng gần 8 năm chung sống, tới một ngày, tôi phát hiện anh có con riêng. Đứa bé khoảng hơn 1 tuổi. Người phụ nữ sinh con cho anh là một chị đồng nghiệp, hơn anh 2 tuổi, muộn chồng. Ban đầu tôi nghĩ chị ta chắc lợi dụng tình thế gia đình tôi nên mới cố tình có con với người có vợ như thế. Nhưng càng về sau tôi càng hiểu, nếu không phải vì tình yêu thực sự có lẽ chị ta sẽ dùng đứa con để uy hiếp anh phải bỏ tôi chứ không đời nào nín nhịn suốt một thời gian dài như vậy.
Khi biết chuyện, tôi đã ngay lập tức chôn giấu niềm đau, vờ sống hạnh phúc. Tôi cứ cố gắng sống như vậy được ngày nào hay ngày đó. Tôi cũng xác định tư tưởng cho việc anh sẽ bỏ tôi vì chị ta là người mang lại cho anh niềm hạnh phúc được làm bố. Tuy thế tôi không muốn bỏ cuộc quá sớm. Tôi muốn níu kéo quãng thời gian được làm vợ anh.
Cũng đã đến lúc tôi phải đối diện với sự thật, đến lúc phải ly hôn, phải bỏ chồng rồi! (Ảnh minh họa)
Đã hơn 3 năm kể từ ngày tôi biết chuyện của họ, anh vẫn không bỏ tôi. Hàng tuần anh đều dành chút thời gian ghé thăm mẹ con họ… Sự im lặng của cả hai người họ đã khiến tôi phải chạnh lòng nghĩ lại. Có lẽ họ đang nghĩ cho cảm giác của tôi quá nhiều nên mới im lặng như thế. Anh hoàn toàn có thể bỏ một người vợ không thể sinh con như tôi, và chị ấy hoàn toàn có thể dùng đứa bé để uy hiếp và giành anh về phía mình. Nhưng họ vẫn đối xử tốt với tôi, họ sợ tôi phải tổn thương hơn nữa.
Có lẽ tôi đã ích kỉ quá nhiều. Tôi nên buông tay để anh đến với mẹ con chị đó. Họ cần có nhau để tạo thành một tổ ấm toàn vẹn. Tôi chỉ nên thu về sống cuộc đời của riêng mình và làm những điều ý nghĩa khác.
Cũng đã đến lúc tôi phải đối diện với sự thật, đến lúc phải ly hôn, phải bỏ chồng rồi!
(muathukhongconem@...)