Giờ, gã thầm cảm ơn vợ gã đã cùng trải qua sóng gió, để tìm thấy hạnh phúc đích thực…
Vợ gã là một người đàn bà đẹp (Phần 1)
Vợ gã là một người đàn bà đẹp (Phần 2)
Tại sao nàng thờ ơ với gã như thế? Nếu nàng ghét gã thì đừng bao giờ đến với gã. Như thế, gã sẽ không vật vã thế này. Đầu óc muốn phát điên, gã tung chăn bước ra khỏi giường, vòng sang phía nàng. Gã đẩy mạnh nàng vào phía trong chiếc giường rộng lớn. Rồi gã nhào lên, gã giật phăng chiếc áo ngủ... Gã ghì chặt lấy nàng, ngấu nghiến. Hơi thở của nàng phả vào mặt gã, ngực nàng nóng rẫy. Nàng vẫn đẹp, vẫn căng tròn như một thiếu nữ. Vậy mà… Gã tiếp tục hôn nàng một cách cuồng dại. Hơi thở gã nồng nặc mùi rượu, gấp gáp, dồn dập. Gã tưởng mình sẽ xé tan nàng ra mất.
Lúc buông nàng ra, gã đổ gục xuống giường. Không có sự hân hoan vì chiến thắng, gã thấy mình như một kẻ hèn hạ vì cố chiếm đoạt nàng. Nhưng gã đã thất bại, vì tâm hồn nàng, gã chẳng thể có được. Gã bất lực với sự lạnh lẽo của nàng. Phải, giá như nàng gào lên, nàng tát gã nổ đom đóm mắt, nàng cào cấu gã, nàng gồng lên chống cự… Nhưng nàng lại nằm im, hơi thở đều đều đến khó chịu. Nàng làm gã thất vọng thê thảm. Gã muốn khóc, khóc vì thất bại trước nàng. Nhớ lúc gã bị dồn đến trắng tay, vô sản, gã không mảy may suy sụp mà bình thản đứng lên. Nhưng giờ, trước một người đàn bà, gã lại bị đánh gục thế này. Gã ôm lấy đầu đau đớn, gã vung tay gạt vỡ mọi thứ trên bàn, gã bật chai rượu mạnh và tu ừng ực. Mắt gã đỏ ngầu, gã gục xuống. Khóc, gã khóc thật, khóc nức nở. Gã ôm lấy đầu mà khóc. Ngày xưa, mẹ gã mắng, rồi bị người ta đánh, bắt nạt, gã chẳng khi nào khóc. Vậy mà lúc này, gã lại khóc vì một người đàn bà… khóc vì nàng…
Tỉnh dậy, gã lại thấy mình nằm ngay ngắn trên giường. Ai đó đắp chăn cho gã và sắp xếp tất cả mọi thứ như chưa có gì thay đổi. Gã vật vờ bước xuống, người gã đau như dần. Người giúp việc chạy đến đỡ gã, tất bật chuẩn bị những món ăn giải rượu. Gã hỏi, ai đã vào phòng khi gã ngủ. Cô bé cúi đầu lí nhí: “Cô sai cháu vào dọn dẹp!” Miệng gã lại đắng nghét, không biết có phải vì men rượu từ đêm qua. Gã lôi thuốc ra hút một hồi rồi lê lết đi làm. Nàng giờ này chắc đang yên ổn trên cơ quan, gã đoán thế vì không thấy xe nàng đâu. Chẳng biết sáng nay có phải nàng đắp chăn cho gã???
Những rung động của tình yêu khiến gã thấy vợ mình thật đáng yêu (Ảnh minh họa)
Lúc gặp lại vào bữa tối, nàng vẫn giữ thái độ bình thường đến lạ. Nàng trao đổi vài câu liên quan đến bé Hân, gã ậm ừ đáp rồi quay sang hỏi han con. Gã thầm cảm ơn nó vì nếu con bé không có mặt ở đây, chắc gã không đủ can đảm mà đối diện với nàng. Gã muốn nói xin lỗi mà khó mở lời quá. Phải gì nàng tỏ thái độ khác đi một tí thì sẽ dễ dàng hơn. Gã lại thấy bực bội vì nàng… Suốt những ngày sau đó, gã hay kiếm cớ tránh mặt. Gã đi công tác nhiều hơn, và cũng ít khi ăn tối cùng nàng. Gã cần lấy lại tinh thần để đối diện với nàng.
Con bé mất! Đột ngột và đau đớn. Gã đi công tác và anh lái xe đưa nó đến trường. Một chiếc xe ngược chiều mất lái tông thẳng vào, hất tung xe cùng con gã xuống biển. Lúc người ta đưa nó lên, mặt con bé vẫn bình yên như chưa từng trải qua đau đớn. Gã ôm lấy con mà ngất lịm. Ba ngày sau đám tang, gã vơ lấy con dao nhọn mà đâm thẳng vào tim. Cũng may sức gã đã kiệt quệ, và người giúp việc phát hiện kịp thời, giật tay gã lại nên gã không chết. Gã mê man trong bệnh viện, thỉnh thoảng gã hét tên con bé rồi lại lịm đi. Những người quen thân với gã đều túc trực bên cạnh, ai nấy mắt đỏ hoe và sưng mọng. Họ biết rằng khi con bé mất, cuộc đời gã cũng coi như kết thúc.
Ra viện, gã mặc kệ công việc kinh doanh. Gã giam mình cả ngày trong phòng con bé. Mặc ai gọi, ai khuyên can, ai an ủi, gã lì lợm trong đó như kẻ vô hồn. Mà gã mất hồn thật, nỗi đau của gã, giường như chẳng có gì làm vơi được.
Nàng lặng lẽ thay gã điều hành công việc. Với nàng, điều cũng chẳng quá khó khăn. Nàng chỉ không đau bớt nỗi đau của gã được, nên nàng bước lại bên gã. Nhưng giờ thì gã hết yêu nàng rồi. Tất cả tình yêu của gã giờ con bé mang đi mất. Gã còn mỗi cái xác không hồn. Gã hận rằng sao người chết không phải là gã, để con gã được sống. Nó hồn nhiên, thánh thiện thế cơ mà, nó xinh đẹp hơn bất kì viên ngọc quý nào trên đời. Nó là cuộc sống của gã. Còn nàng ư? Giờ gã hận cả nàng nữa. Giá nàng không lạnh lùng với gã, có lẽ gã đã ở nhà vào hôm đó, và con bé không bị chết oan. Gã gào lên, gã đuổi nàng ra khỏi gã. Gã ghê sợ nàng, gã muốn tránh xa nàng. Gã hằn học xé nát tờ đăng kí kết hôn, gã đốt bản hợp đồng được giữ cẩn thận trong két sắt, gã ném đồ đạc của nàng ra khỏi phòng. Gã không muốn thấy bất cứ thứ gì khiến gã nhớ đến con. Gã đau đớn cùng cực, gã khóc mà khóe mắt khô khốc. Chỉ thấy đắng chát nơi cổ họng. Gã vùi đầu trọng rượu và thuốc để quên đi nỗi đau…
Nàng cũng vẫn mặc kệ như lâu nay vẫn thế. Nàng bình thản ở bên gã, mặc gã lạnh lùng xua đuổi, gã quát tháo, gã hằn học. Không ai thay thế được con bé trong gã cả. Gã bỏ ăn, bỏ ngủ để nhớ đến con, gã gọi tên nó cả lúc mơ lẫn lúc tỉnh. Tưởng như chỉ một mai, gã cũng thành nắm xương khô mà chết theo con. Người ta thấy mệt mỏi vì cứ phải kêu gào gã trong khi gã gần như chưa bao giờ nghe thấy. Không còn ai bên cạnh gã ngoài nàng. Nàng bảo nếu gã không ăn, gã sẽ chẳng còn sức mà khóc con, nên gã phải nuốt. Nàng bảo nếu gã ngủ say, gã có thể mơ thấy con bé, vậy là gã thiếp đi.
Mất cả tháng trời, hoặc hơn thế, gã mới dần hồi tỉnh. Gã chịu mò ra ngoài và bắt đầu làm việc trở lại. Tuy có mệt mỏi nhưng gã có vẻ đã hồi sinh. Nàng báo cho gã biết nàng mang thai – sau cái đêm gã vật vã say rồi chiếm đoạt nàng đó. Phải chăng, đó là cả một kì tích. Gã một lần nữa bật khóc. Gã thấy vui nhưng có chút gì đau đớn trong lòng. Nàng bảo gã thôi đừng buồn, có lẽ con bé đã trở lại với gã. Và gã tin như thế.
Giờ, gã thầm cảm ơn vợ gã đã cùng trải qua sóng gió, để tìm thấy hạnh phúc đích thực… (Ảnh minh họa)
Nàng bàn với gã đem hiến toàn bộ tài sản cho một quỹ từ thiện dành cho trẻ em lang thang, cơ nhỡ. Gã gật đầu tắp lự. Gã đem chuyển nhượng cả căn biệt thự rộng lớn với chiếc giường quá khổ của 2 vợ chồng, số tiền có được gã cũng làm từ thiện hết. Gã muốn rời bỏ quá khứ. Tất nhiên, gã vẫn chịu trách nhiệm quản lí, điều hành việc kinh doanh trong tập đoàn, nhưng gã chỉ nhận số tiền đủ để trang trải cuộc sống đạm bạc của 2 vợ chồng trong căn nhà nhỏ.Vợ gã chu đáo và đảm đang hơn gã nghĩ nhiều, nàng cũng hết lòng yêu thương gã. Nàng bảo trước đây vì muốn thử lòng gã, xem có cùng nhau trải qua khó khăn hoạn nạn với nhau được không. Còn giờ, nàng hoàn toàn tin tưởng. Vợ chồng gã đã thực sự tìm được hạnh phúc – hạnh phúc không phải mua bằng tiền.
Con gái nhỏ của hắn chẳng khác gì bé Hân, nó cũng xinh đẹp và lớn lên hồn nhiên như thế. Gã thấy lòng được an ủi phần nào. Giờ, gã thầm cảm ơn vợ gã đã cùng trải qua sóng gió, để tìm thấy hạnh phúc đích thực…
Sáng nay, gã lại dậy sớm. Gã muốn ngắm bình minh, và tự tay pha 3 ly sữa nóng hổi. Lát vợ con gã dậy, sẽ thấy thật ngọt ngào.