Anh chiếm vị trí đặc biệt đủ để em sững sờ khi vô tình gặp ai đó giống anh.
Hôm nay đi trên đường bất chợt em thấy sững sờ bởi nhận ra một bóng dáng sao mà giống anh đến thế. Em lấy hết can đảm vít mạnh tay ga để vượt lên phía trước và quay lại nhìn. Dĩ nhiên đó không phải là anh bởi làm sao mà anh lại có thể xuất hiện ở cái thành phố ồn ào này được chứ. Em tự cười cho sự liên tưởng của chính mình, thấy lòng bình yên và trái tim đã không còn nhói lên từng nhịp.
Nhớ ngày mình mới chia tay, em thường lặng người đi mỗi lần bắt gặp điều gì đó dù vô tình hay cố ý gợi nhắc đến anh. Em biết bản thân mình chẳng phải là một cô gái quá si tình và sự chia tay ấy là do cả hai chúng ta cùng tự nguyện, thế nhưng lúc ban đầu vẫn cảm thấy lòng mình sao mà nặng trĩu. Có lẽ chỉ khi đã từng yêu thương rất thật thì người ta mới có cảm giác ấy phải không anh?!
Suy cho cùng thì em cũng chỉ là một người con gái, mà đã là con gái thì cho dù có mạnh mẽ đến mấy cũng không tránh khỏi những giây phút yếu đuối bất chợt tìm về. Em đã từng ngồi khóc một mình khi nghe ai đó đi vô tình nghêu ngao bài hát cũ và hơn một lần trái tim thắt lại khi bắt gặp một chiếc xe giống với chiếc xe cà khổ mà lúc hai đứa còn là sinh viên vẫn thường chở nhau. Thậm chí đôi khi em còn đứng như chết trân, nhìn chằm chằm vào một người đi đối diện với mình chỉ vì sao mà trên đời này lại có người giống anh như thế, nhìn tới mức bị người ta ném cho một ánh mắt khó chịu, giống như kiểu mình là một đứa con gái cực kỳ vô duyên.
Em đã dũng cảm đối diện với nỗi buồn và bây giờ thì không còn thấy quá đau lòng khi nhớ về anh nữa (Ảnh minh họa)
Em không tìm cách tỏ ra mạnh mẽ, không tìm cách để cố quên anh mà cũng chẳng cố gắng để tránh xa những điều có thể gợi lòng mình buồn. Em để mặc cho tất cả mọi thứ diễn ra một cách tự nhiên, để mặc cho trái tim mình tuân theo quy luật quên quên, nhớ nhớ. Cho dù có buồn đến mức nào đi chăng nữa thì ông trời cũng chẳng bắt ai phải sống mãi cùng với nỗi buồn. Em luôn tin rằng cuộc sống của mỗi người đều có hai nửa buồn vui và bằng một cách nào đó nhất định người ta sẽ đều phải trải qua hết tất cả những thứ xúc cảm ấy. Đó cũng là lý do vì sao em không tìm cách xua đuổi nỗi buồn mà cứ để mặc cho nó đến và đi bất cứ khi nào nó muốn.
Thực tế đã chứng minh rằng em đúng khi bắt bản thân phải dũng cảm đối diện với cảm giác nhớ anh, đã đúng khi nghĩ rằng nếu cứ để mặc cho nó tự đến, tự đi thì nỗi buồn sẽ chỉ là nỗi buồn, còn nếu càng cố tình tìm cách trốn tránh thì một ngày nào đó nhất định nỗi buồn kia sẽ biến thành nỗi đau trở về dày vò lại chính kẻ đã từng tìm cách chối bỏ nó. Em đã tự mình đi hết nỗi buồn để rồi lúc này đây thấy lòng mình bình yên lắm. Hóa ra tình yêu không phải lúc nào cũng diệu kỳ giống như người ta vẫn nói bởi vẫn còn đấy thôi những hợp tan, tan hợp, những sự hội ngộ rồi lại phân ly chẳng giống như ý muốn của con người.
Có những người gặp rồi ta sẽ quên, nhưng cũng có những người mà cho dù có cố gắng đến đâu thì trọn cuộc đời này ta cũng không thể nào quên được họ. Em thì chưa đi hết cuộc đời này, em cũng chưa bao giờ thử tìm cách để quên anh, thế nhưng đối với em thì anh vẫn có một vị trí vô cùng đặc biệt. Tuy không còn là đặc biệt nhất giống như đã từng, nhưng cũng đủ để em thấy giật mình nếu như bất chợt lại gặp một bóng hình ai đó quen quen đi trên phố.
Hà Vy (Hà Nội)