Lẽ ra chỉ còn 1 bước nữa chúng tôi có thể về chung nhà trong êm đẹp, nào ngờ mọi thứ đổ vỡ chỉ vì thứ này.
Ngay giữa ngày cưới bà làm ầm ĩ, đuổi tất cả mọi người về chỉ để mình tôi trong phòng. Tôi không ngờ chỉ vì màn kịch của mình mà mọi thứ đổ vỡ như thế.
Tôi và Tú yêu nhau 2 năm, dù thời gian không dài nhưng thực sự tình cảm chúng tôi dành cho nhanh rất nhiều. Chúng tôi thậm chí muốn cưới nhau sau 3 tháng quen biết vì nghĩ đó chính là người mình tìm. Nhưng mọi chuyện đâu dễ như thế, ngày Tú về xin cưới mẹ anh không nói không rằng chỉ im lặng. 3 ngày sau bà nói không đồng ý vì nhà tôi ở quê, bố mẹ lại ly hôn tuy giờ tôi sống rất tốt nhưng về mặt tâm lý tôi cũng là đứa nhiều tổn thương. Theo ý của bà, những đứa trẻ sống trong gia đình không có đủ cả bố cả mẹ thường không trân trọng hôn nhân và xem nhẹ sự gắn kết của gia đình, chẳng mấy chốc mà chia tay.
Mẹ Tú cho rằng 1 đứa sống trong gia đình ly hôn như tôi sẽ không hiểu giá trị của gia đình. Ảnh minh họa.
Không thể phủ nhận bà nói cũng có ý đúng, nhưng hơn hết tôi cũng cần có hạnh phúc. Với tôi hạnh phúc tới đâu thì phải hưởng tới đó, tôi đã yêu là yêu hết mình nhưng khi mọi thứ đi quá giới hạn tôi sẵn sàng từ bỏ - nói đúng hơn tôi là tip người có chơi có chịu, bản thân tôi 1 mình cũng vẫn sống tôi tôi không hiểu tại sao người ta phải chịu đựng cả đời với 1 người không mang lại niềm vui cho họ. Tôi nói quan điểm của mình với Tú và anh cũng nghĩ vậy.
Nhưng rồi tôi nhận ra lý do thực sự để mẹ anh phản đối không phải do tôi mà là do bà. Mẹ anh thương anh quá đà, thương đến mức không muốn con trai mình thuộc về bất kì ai. Ngày trước, anh từng yêu 1 cô gái 4 năm cũng đã xác định cưới nhưng ngày cưới tới gần mẹ anh bỗng chốc đổi ý chỉ vì anh có vẻ cưng chiều vợ sắp cưới hơn mẹ.
Cuộc tình đó cuối cùng không đi tới đâu vì cô gái kia không thể chịu được áp lực từ mẹ anh, còn anh kể từ đó cũng không còn thân thiết với mẹ như xưa. Lần này bị mẹ anh phản đối, tôi và anh đều quyết định sẽ chống đối đến cùng, để thể hiện quyết tâm lấy tôi anh dọn ra khỏi nhà đến ở với tôi. Mẹ anh lồng lộn, tức điên, tìm tới nhà mấy lần nhưng không gọi được anh về nên phải đành chịu.
Mới đây, chúng tôi có ý định làm ăn riêng, hơn nữa thấy bạn bè nhiều người yêu không cưới chỉ đăng kí kết hôn cuối cùng chia tay vì thiếu sự gắn kết, thiếu 1 cái lễ ra mắt 2 bên họ hàng. Tôi quyết định sẽ mặc áo cô dâu, sẽ làm tất cả những gì một người con gái đáng được nhận thay vì ngậm ngùi như họ. Để được điều đó, tôi và anh nói dối bố mẹ đã mang bầu - sở dĩ phải nói dối vì chúng tôi chưa có ý định có con. Cả tôi và Tú đều tham công việc, lại chuẩn bị ra kinh doanh riêng thời gian đâu mà bầu bì, chăm con nhỏ.
Ban đầu khi nói chuyện có bầu mẹ Tú vẫn phản đối, nhưng chắc về sau nghĩ lại bà sang nhà tôi xin cưới. Còn nói sẽ đối xử tốt với tôi vì dù sao nhà bà cũng chỉ có mỗi 1 đứa con, bà 60 tuổi rồi vẫn chưa có cháu bồng bế, bố mẹ tôi cũng mừng nghĩ con gái gả được vào nhà tử tế.
Vì muốn lấy Tú tôi đã nói dối bà về cái thai. Ảnh minh họa.
Đám cưới diễn ra chóng vánh, chỉ 3 tuần chuẩn bị tôi và Tú đã sắp về chung nhà với nhau. Nhà tôi ở quê, cách Hà Nội gần 500km nên tôi quyết định tổ chức ngoài Hà Nội rồi chỉ về quê báo hỉ. Nhà Tú tổ chức ở nhà vì nhà khá rộng.
Buổi chiều khi mời khách xong xuôi, chỉ còn vài người trong nhà Tú ở lại, tôi chạy xe qua xem còn việc gì để dọn dẹp phụ với tiện lấy đồ cưới cho ngày mai tổ chức nhà hàng thì bất ngờ mẹ Tú gọi giật lại. Tôi còn đang ngỡ ngàng không biết chuyện gì xảy ra thì bà đuổi tất cả họ hàng ra về, kêu tôi vào phòng đóng cửa lại.
Bà bảo tôi đứng đó, hỏi tôi 1 lần nữa có bầu thật hay không? Tôi vẫn trả lời chắc chắn là có. Bà lao đến tát vào mặt tôi cái đét trong sự ngỡ ngàng của tôi.
"Cô nhìn xem phía sau cô là gì? Cô còn dám nói cô có thai à?". Tôi lặng người, chả là tôi đang đến ngày, trước lúc tới nhà Tú có thay băng rồi nhưng không ngờ làm việc 1 lúc thì bị trào ra, dính 1 vệt nhỏ ra quần, đến tôi còn không biết nhưng mẹ Tú lại để ý.
Sau câu nói đó bà bước ra ngoài, gọi bố chồng tương lai và Tú tới tuyên bố hủy bỏ đám cưới, bà không chập nhận cô con dâu ngang ngược, dối trá như tôi. Tất nhiên, cả nhà không ai đồng ý vì khách khứa cũng đã mời xong xuôi, xem như đám cưới đã hoàn thành 2/3 chỉ còn ra nhà hàng tổ chức trao nhẫn và mời bạn bè nhà gái nữa là xong.
Bà uất ức bỏ vào phòng nằm... không nói 1 lời.
Tôi và Tú vẫn tổ chức đám cưới như thông thường chỉ là không có mẹ chồng, từ hôm đó tới giờ 2 đứa cũng chưa dám về thăm bà. Chắc bà giận lắm, nhưng kệ đi, để xem bà giận được bao lâu.