Tuổi 19, chị vô tình lấy một người đàn ông nhiễm HIV và rồi sinh ra đứa con cũng mang căn bệnh nghiệt ngã ấy.
7h sáng ngày 24.02.2002 một sinh linh mới được ra đời tại xóm núi nghèo của xã Bình Thuận, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. Và nếu người ta tin vào số phận thì đứa trẻ này thật không may mắn. Nó là đứa trẻ có cả bố và mẹ nhiễm virut HIV. Điều đó cũng có nghĩa là trong huyết quản của nó đã tồn tại hàng tỉ con virut ấy, dù nó có muốn hay không.
Mẹ đứa bé, chị Đinh Thị Luận đau như thắt gan, thắt ruột khi vô tình trở thành người mang tội, vô tình làm nên số phận đau đớn của con gái.
Chị tâm sự: “Mình lấy chồng năm 19 tuổi. Lúc ấy mong mỏi hạnh phúc lắm, hạnh phúc có khi chỉ là đủ ăn thôi. Thế nhưng,… Lúc mới sinh con ra mình cũng không biết mình nhiễm HIV. Nhưng thấy mẹ mình có thái độ ứng xử khác hẳn, hàng xóm láng giềng cũng xì xào.
Họ sang rất đông. Lúc đó mình tưởng họ thăm mẹ con mình nhưng không ngờ họ sang để dòm ngó, để xem một đứa trẻ bị bệnh nó như thế nào”.
Năm 2002, ở một vùng quê nghèo khó như Đại Từ, Thái Nguyên, virut HIV dường như là một điều gì đó thật khủng khiếp. Nhiễm HIV giống như bản án tử hình với riêng người mắc và là tội đồ với xã hội.
Nói vậy thì người phụ nữ nhỏ bé này có lẽ nhiều tội hơn vạn lần người khác khi chị vì vô tình đã lấy phải một người đàn ông nhiễm HIV rồi sinh ra một đứa trẻ nhiễm HIV.
Tháng ngày cứ trôi và nỗi đau cứ đong đầy bởi nước mắt.
Chị Đinh Thị Luận chia sẻ trong nước mắt: "19 tuổi lấy chồng thực sự tôi còn chưa biết đến tình yêu và hiện tại cũng chưa bao giờ khát khao có được một tình yêu đôi lứa cả. Không một người đàn ông nào dám đến gần sau khi tôi ly dị chồng bởi với họ, tôi có thể gieo dắt những con quỷ giết người. Cho nên, dù mắt sáng nhưng tôi luôn tự nhốt mình trong nhà. Tôi chỉ ra ngoài khi trời đã tối."
Ngày vẫn cứ trôi. Hơn 10 năm sau, xóm núi vẫn bình yên. Căn nhà bà Tâm, bụi đã phủ lên một lớp dày… Người ta đã tưởng chị Luận, con bà chết từ hơn 10 năm trước thế nhưng chị vẫn sống. Con gái chị giờ đã học lớp 6, ngoan và học giỏi như bất cứ đứa trẻ nào ở xóm Trại 4. Và có lẽ nó chưa biết mình nhiễm HIV.
Con gái chị Luận giờ đã học lớp 6, ngoan và học giỏi như bất cứ đứa trẻ nào.
Chị nói về con gái và những câu hỏi hồn nhiên của con gái chị về HIV, về sự xa lánh của bạn bè với nó: "Tôi cảm giác mình giống như mang tội khi con gái nói rằng bạn bè ở lớp xa lánh nó, chửi rủa nó là con bệnh tật, không ai thèm yêu, không ai thèm chơi...".
Nỗi đau này khép lại thì một nỗi đau khác lại ập đến với người phụ nữ nhỏ bé. Năm 2012, khi thị giác bị suy giảm rồi không thể nhìn được hẳn chị Luận đã một lần nữa phải đối diện với nỗi đau đớn cùng cực.
Năm 2012, thị giác của chị Luận bị suy giảm rồi không thể nhìn được nữa.
Càng cố gắng nhìn chị càng thấy tuyệt vọng bởi phía trước không có gì ngoài một khoảng không đen kịt lạnh lẽo. Thế là chị Luận có thêm một cái tên nữa. Người ở xóm Trại 4 ngoài cái tên Luận AIDS có thể gọi chị là Luận mù.
Chị Luận vẫn thường đùa, chị là người nổi tiếng ở đây. Bởi hiếm ai được người ta nhắc nhiều như chị. Người ta nhắc đến chị khi cần khuyên răn con cái trong việc dựng vợ gả chồng, khi cần nhắc tới nghị lực để sống có ích, và người ta nhắc đến chị khi người ta bị HIV. Bởi hiện nay chị còn tham gia các hoạt động xã hội, là tuyên truyền viên về HIV/ AIDS tại Đại Từ.
Chị Luận chia sẻ: “Người ta bảo mỗi người có một số phận và nước mắt cũng không ai chảy hết được, chảy nhiều thì nó sẽ cạn. Mình nghĩ vậy để lấy niềm tin sống. Sống còn vì con nữa.”
Bé Lụa, con gái chị Luận năm nay 11 tuổi. Ở lứa tuổi này người ta thường mơ đến những viên kẹo ngọt, những bộ quần áo mới, những quyển truyện hay nhưng Lụa chỉ có một ước mơ duy nhất, dai dẳng.
Trong bóng tối, người phụ nữ nhỏ bé và con gái mình nói về những ước mơ, những phép màu. Nếu người ta tin vào số phận thì sự tồn tại của họ thật giống phép màu khi lần lượt vượt qua nhiều nỗi đau đớn tột cùng trong cuộc sống…
“Mình sẽ cố gắng sống tự lập để khỏi trở thành gánh nặng cho người khác, mình cũng sẽ kiếm tìm tình yêu của cuộc đời mình. Mình tin rằng chỉ cần có một trái tim và một khát khao sống thì mọi người đều có thể có được tình yêu của đời mình" - Chị Luận bùi ngùi tâm sự.
Chị Luận luôn cố gắng sống tự lập để khỏi trở thành gánh nặng cho người khác, cũng sẽ kiếm tìm tình yêu của cuộc đời mình.