Em không tin nỗi nhớ này còn mãi. Phải có một ngày nào đó em quên anh, nhưng ngày hôm nay anh quên em vậy.
Hôm nay tiết trời ảm đạm và âm u. Nó hệt như cái cảm giác diễn ra lúc này trong lòng em. Em nhớ ngày nắng, nhớ cơn gió chọc ghẹo thổi bay làn tóc… Nhớ cái ánh sáng rực rõ và chói chang. Nhớ… như nhớ mọt thời từng yêu mê say và cuồng dại. Để rồi giờ đây, ngồi ngẫm lại mọi chuyện đã qua, thấy trong lòng chỉ còn những hẫng hụt, đổ vỡ và hư không.
Em và anh đã đi qua quá nhiều những ngày mưa đầy ắp những kỉ niệm ngọt ngào, vì thế bây giờ, chỉ nghe thấy tiếng mưa tí tách bên hiên nhà cũng đủ làm em tê tái trong lòng. Em bịt tai, nhắm mắt cốt sao cho mình không phải nghe thấy những âm thanh vọng về từ quá khứ. Cái quá khứ mà… anh yêu em. Không như hiện tại, chỉ còn mình em… yêu anh.
Anh đã hứa những gì, em cũng không nhớ nữa. Em không còn đủ sức để nhớ, không còn đủ can đảm để cố nhớ và không còn đủ sức chịu đựng nếu nhớ ra. Em muốn quên sạch những gì anh đã thốt ra nơi trót lưỡi đầu môi. Nhưng em càng làm như vậy thì mọi thứ càng hiện về, rõ ràng, sắc nét như một cuốn phim hiển hiện ngay trước mặt. Nó làm em đau, làm nước mắt em tuôn rơi và em như bị đóng băng trong một căn phòng không lối thoát.
Vậy là em cho phép mình nhớ. Em cứ nghe tiếng mưa và nhớ về anh. Em mỉm cười khi nghĩ về một câu nói hài hước mà anh từng chọc ghẹo em. Em sẽ không cố tống mọi hình ảnh của anh ra khỏi đầu khi em chưa sẵn sàng làm thế. Em nhận ra muốn quên một người còn khó hơn việc cố yêu một người. Bởi cố yêu là lừa dối người khác, còn cố quên là lừa dối chính mình. Mà làm sao có thể tự dối lòng đúng không anh?
Em không tin nỗi nhớ này còn mãi. Phải có một ngày nào đó em quên anh, nhưng ngày hôm nay anh quên em vậy. (Ảnh minh họa)
Em vẫn còn yêu anh, thật đớn đau khi phải thú nhận điều này nhưng biết làm sao khi nó là sự thật. Còn anh, anh đã quên mọi lời ước thề, quên hình ảnh em, quên những dự định mà hai đứa hứa sẽ cùng nhau thực hiện. Anh giờ không còn là anh của em, thậm chí không còn là anh của chính anh. Anh đã là của một ai khác, một cô gái đến sau em.
Anh nói lời chia tay em vào một ngày mưa. Cái lạnh như tăng thêm gấp bội khi hạt mưa buông ướt đẫm bờ vai em. Từ đó với em, cơn mưa trở thành một nỗi ám ảnh thật đáng sợ. Em chỉ ước gì những cơn mưa có thể xóa sạch kí ức về anh, để trái tim này, khối óc này trống trơn như những ngày anh chưa từng xuất hiện.
Anh quên em rồi đúng không?
Đã bao lần em tự hỏi mình câu đó rồi lại bật cười: “Hỏi vớ vẩn”. Nếu không quên thì chắc hẳn anh cũng không muốn nhớ. Thôi thì mình em đón những cơn mưa. Em không tin nỗi nhớ này còn mãi. Phải có một ngày nào đó em quên anh, nhưng ngày hôm nay anh quên em vậy.
Chắc chắn rồi sẽ có một ngày, nghe tiếng mưa em chẹp miệng: “Lạnh thật”, và rồi em sẽ kém tấm chăn trùm đầu, vùi vào một giấc ngủ thật sâu và mơ về những điều tuyệt đẹp. Những giấc mơ không có anh ở đó, vì thế mà tuyệt hơn.
(conmuatinhyeu@...)