Nhìn vẻ ngoài sang chảnh không một ai nghĩ cô ấy lại xấu tính như vậy. Ngay cả tôi nếu không tận mắt bắt gặp tôi cũng không đời nào tin.
Yêu nhau hơn 3 năm tôi không hề nghĩ cô gái mà mình định lấy làm vợ lại có cái tính xấu xa đến thế. Cho đến khi tận mắt chứng kiến tôi cũng không khỏi bàng hoàng. Thời đại này có nằm mơ tôi cũng không nghĩ lại có người còn cái tính ấy. Thế mà giờ đây nó lại còn ở chính bạn gái mình khiến tôi càng chán nản.
Thời đại này có nằm mơ tôi cũng không nghĩ lại có người còn cái tính ấy. Thế mà giờ đây nó lại còn ở chính bạn gái mình khiến tôi càng chán nản. (ảnh minh họa)
Tôi và cô ấy làm cùng một công ty mỗi ngày ở cùng nhau tới mười mấy tiếng. Thế nên tôi hoàn toàn không nghĩ bạn gái mình lại là chuyên gia ăn cắp vặt. Cô ấy sinh ra và lớn lên ở một làng quê, gia đình tuy không quá giàu nhưng cũng không nghèo túng gì. Khi mới yêu, cô ấy cũng đã kể cho tôi nghe về quá khứ khi gia đình còn chưa có điều kiện mấy… Nhìn đám con nhà giàu có quần áo, đồ chơi đẹp cô ấy ao ước lắm. Cô ấy chỉ muốn có được những thứ đó. Tôi đoán có lẽ đây cũng là lí do cô ấy hình thành tính cách ăn trộm vặt từ bé.
Ban đầu tôi cũng không phát hiện ra điều này, mặc dù mọi người xung quanh nói bóng nói gió về chuyện có người trông thì xinh đẹp mà xấu tính, toàn lấy trộm đồ của người khác. Mọi người ở trong văn phòng cứ kêu gào mất đồ. Đã nhiều lần tôi nghe người ta nói do người yêu tôi lấy. Lúc đó tôi tức lắm. Tôi còn lớn tiếng bênh vực cho bạn gái.
Tận mắt chứng kiến bạn gái ăn trộm đồ của người khác tôi mới tin cô ấy là loại người bẩn tính đến như vậy (ảnh minh họa)
Tất cả mọi việc chỉ vỡ lở khi tận mắt tôi chứng kiến bạn gái mình lấy trộm đồ của cô đồng nghiệp. Hôm đó văn phòng không có ai, một mình cô ấy lúi húi, lục túi xách của người ngồi ngay bên cạnh. Tôi đứng bên ngoài cửa phòng lặng lẽ theo dõi sự việc. Khi nhìn thấy bạn gái lấy thỏi son từ túi xách cô đồng nghiệp, tôi xông vào phòng, gặng hỏi: "Em làm cái gì vậy?". Thê mà cô ấy chẳng những không ngại ngùng lại ra hiệu cho tôi nói nhỏ thôi: "Anh nói bé thôi không có người nghe thấy bây giờ, nhà nó giàu mất một thỏi son có đáng gì". Thế rồi cô ấy hồn nhiên cầm thỏi son đút vào túi và rời khỏi phòng như không có chuyện gì xảy ra.
Chứng kiến sự việc tôi thấy rất sốc. Tôi đã hi vọng nó chỉ là một lần, nhưng tôi đã nhầm. Tiếp sau đó còn rất nhiều những lần khác cô ấy tái diễn hành động này. Khi thì ở nhà chị gái tôi, cô ấy lấy lọ nước hoa, sang nhà bạn thân cô ấy lấy lọ đánh móng chân… Cứ như thế bất kì cái gì cô ấy thích là cô ấy lấy. Tôi bức xúc yêu cầu cô ấy dừng lại thì cô ấy lại thanh minh em chỉ lấy những món đồ nhỏ mà toàn của những người có điều kiện đáng gì đâu. Tôi nghe mà thất vọng tràn trề.
Tôi bức xúc yêu cầu cô ấy dừng lại thì cô ấy lại thanh minh em chỉ lấy những món đồ nhỏ mà toàn của những người có điều kiện đáng gì đâu. Tôi nghe mà thất vọng tràn trề. (Ảnh minh họa)
Tất nhiên những thứ cô ấy lấy không đáng gì nhưng nó cho thấy cô ấy là người bẩn tính. Yêu nhau tôi không chê trách gì bạn gái. Cô ấy ăn nói khéo, nấu nướng ngon, cũng rất được lòng bố mẹ tôi. Tôi cũng đã từng nghĩ đến chuyện kết hôn. Nhưng khi phát hiện ra tính cách này tôi chán và đắn đo về ý định đó. Cứ đà này, nếu cưới rồi sẽ có ngày tôi phải dơ xấu vì vợ bị người ta nói cho vào mặt. Tuy nhiên chia tay chỉ vì điều này thì cũng lại thấy tội tội. Tôi phải chẳng làm gì đây?