Thế giới của em, từ hôm nay, đã mất đi một người. Trong miệng em dâng lên một niềm chua chát. Rồi em khóc như mưa, phải kìm nén bao lâu từ lúc anh nói chia tay em mới dám òa khóc.
Sáng đẹp trời, em nhận được tin nhắn từ anh: "Chúng ta cần nói chuyện".
Ngồi trong quán cafe đầy gió, lời của anh cũng theo gió mà bay đi. Em nghe được câu: "Anh muốn chia tay. Vì...". Đoạn đằng sau em nghe không rõ nữa, em cũng không muốn nghe rõ. Chia tay là chia tay, biết lý do để làm gì? Đâu có thay đổi được gì?
Anh về, em ngồi lại thêm một lúc lâu. Kỷ niệm suốt những năm qua chầm chậm chạy trong đầu như một thước phim đen trắng. Một cơn đau chạy từ tim lan tỏa đi khắp các bộ phận khác khiến em tê liệt. Em đã làm sai điều gì nhỉ? Không, em không sai gì. Chỉ là thời gian trôi, vạn vật thay đổi, con người thay đổi, anh thay đổi, vậy thôi!
Em không oán trách gì. Em chỉ thấy đau. Một nỗi đau thuần chủng, không pha tạp. Em từng nghĩ thiếu anh em sẽ không là mình nữa, sẽ vật vã khổ đau. Anh cũng từng hứa hẹn: "Ngoài em, anh sẽ chẳng yêu ai khác nữa cả."
Bất giác, em nhớ tới câu chuyện của cô bạn thân. Nó cũng kể cho em nghe chuyện tình của nó. Khi nó đòi chia tay, anh người yêu nó quỳ xuống khóc lóc van xin, níu kéo: "Không có em anh sẽ chết!". Cứ thế nên hai người cứ chia tay rồi quay lại không biết bao lần, nhưng rồi cũng không thể chịu đựng nhau thêm được nữa.
Về sau, anh chàng đó có lần nhắn tin hỏi bạn thân em: "Dạo này em khỏe chứ?". Cô bạn em thản nhiên hỏi: "Ơ? Anh vẫn còn sống à? Tôi tưởng không có tôi thì anh chết rồi chứ?!".
Em bật cười. Phải rồi, không ai vì thiếu ai mà không sống nổi. Thiếu anh, em đau đớn, em sẽ vật vã, em sẽ phải học một thói quen mới, bắt đầu một cuộc sống không có anh. Thế giới 7 tỉ người, nhưng vì mất đi 1 người mà trở nên điên đảo. Nhưng sau cùng, em vẫn sẽ ổn thôi. Ai cũng vậy, ai cũng phải tiếp tục tiến về phía trước.
Giống như anh, anh đã quên lời hứa ngày trước rồi. Giờ anh có thể sống tốt mà không có em. Em không oán trách. Lời hứa anh nói ra là chân thành với tình cảm của anh khi ấy. Giờ hết yêu, tất cả chẳng còn giá trị. Em phải cảm ơn anh vì ít ra, anh còn thành thật với em. Chỉ có em ngốc nghếch không nhận ra tình cảm anh dành cho em đã phai nhạt.
Em nhìn vào cốc cafe đã nguội tanh. Thế giới của em, từ hôm nay, đã mất đi một người. Trong miệng em dâng lên một niềm chua chát. Rồi em khóc như mưa, phải kìm nén bao lâu từ lúc anh nói chia tay em mới dám òa khóc. Nước mắt rơi thật lâu khiến da mặt em bỏng rát. Em không lau, để nó tự khô.
Thở dài một tiếng, em đứng lên, thanh toán, về nhà. Vậy đấy, đau khổ, khóc lóc mãi rồi cũng phải chán, phải tiếp tục đứng dậy mà tiếp tục cuộc sống. Từ mai, không có anh, em vẫn đi làm, vẫn ăn những món yêu thích. Từ mai, không có anh, em vẫn tụ tập bạn bè, vẫn ngồi buôn những câu chuyện không đầu không cuối. Từ mai, không có anh, em vẫn điểm trang thật xinh, diện những bộ váy áo mới, vẫn phải ngẩng cao đầu cười ngạo nghễ.
Từ mai, không có anh, em vẫn sẽ sống thật rực rỡ. Chỉ bởi, không ai vì thiếu một người mà không sống nổi đâu anh!