Gắn bó bao năm bên nhau, em mặc định coi tôi như chồng dù tôi chưa bao từng yêu em cả. Giờ tôi yêu người khác nhưng không biết phải làm sao để dứt tình khi mà em có cuộc đời quá khổ.
Chúng tôi ở gần nhà, chơi với nhau từ tấm bé. Hoàn cảnh gia đình cô ấy thế nào tôi không lạ. Lớn lên trong một gia đình khó khăn về kinh tế, năm cô ấy học lớp 4 thì bố mất, một mình mẹ ở vậy nuôi cô ấy lớn đến giờ. Tôi trân trọng nghị lực cũng như ý chí của người con gái tưởng chừng yếu đuối đó nên luôn ở bên giúp đỡ em trong cuộc sống. Tôi đã từng nghĩ mình sẽ yêu em, nhưng rốt cục, tình cảm trong tôi chỉ là tình thương mà thôi.
Hai đứa cùng học trên thành phố, mẹ em gửi gắm em cho tôi vì sợ nơi đất khách quê người con gái nhẹ dạ cả tin dễ bị lừa gạt. Tôi thuê nhà trọ cạnh phòng cô ấy để tiện chăm nom, bảo ban. Mỗi lần về quê, hai đứa lại cùng nhau về. Chính bởi vậy, người dân khu chúng tôi sống ai cũng nghĩ hai đứa yêu nhau.
Tôi trân trọng nghị lực cũng như ý chí của người con gái tưởng chừng yếu đuối đó nên luôn ở bên giúp đỡ em trong cuộc sống. Tôi đã từng nghĩ mình sẽ yêu em, nhưng rốt cục, tình cảm trong tôi chỉ là tình thương mà thôi. (Ảnh minh họa)
Thực tế thì, em có yêu tôi. Tôi đọc được trong mắt em tình cảm ấy. Lúc đó, tôi cũng nghĩ đơn giản, em tốt, lại xinh xắn, học hành giỏi giang, tôi rất quý em, có lẽ dần dần chúng tôi sẽ yêu nhau thôi. Tôi cứ mặc định cho tình cảm đó là tình yêu mặc dù chưa một lần tôi thấy rung động, thứ cảm xúc trai gái trong lòng với em.
Thấm thoát cũng tới ngày em tốt nghiệp đại học. Em ra trường, xin việc làm… Đấy cũng là thời điểm tôi tìm được tình yêu thực sự của cuộc đời mình. Cô ấy làm cùng chỗ với tôi, hơn em 1 tuổi. Lần đầu tiên tôi biết cảm giác nhớ nhung đến cháy bỏng là như thế nào. Tôi yêu đến ngây dại và hạnh phúc với tình yêu này. Điều khiến tôi khổ tâm nhất chính là tình cảm của cô bé bao năm qua gắn bó bên tôi.
Em có được công việc, vì bao năm qua nghĩ là một đôi nên em không ngần ngại nói: “Anh ơi, nếu được, hay cuối năm mình cưới đi”. Tôi không hề nghĩ em trơ trẽn mà thực sự thấy thương em nhiều hơn. Quen nhau bao năm đến giờ, em chỉ có mình tôi, dù cho chưa bao giờ tôi nói yêu em nhưng rõ ràng mối quan hệ này sẽ khiến ai cũng nghĩ tôi và em là người yêu. Ngay cả em cũng tin là thế bởi vì tôi cũng chẳng có ai, lúc nào cũng quan tâm, chăm sóc cho em như người yêu. Em không thể hình dung đó chỉ là tình thương, sự trân trọng và muốn quan tâm như người anh lo cho em gái mình.
Em không thể hình dung đó chỉ là tình thương, sự trân trọng và muốn quan tâm như người anh lo cho em gái mình. (Ảnh minh họa)
Tôi thấy mình đã quá sai khi mà khiến cả tuổi thanh xuân của em gắn với tôi, khiến ai nhìn vào cũng nghĩ chúng tôi yêu nhau lâu lắm rồi. Tệ hại nhất vẫn là tôi khiến em nghĩ tôi yêu em thật lòng. Thế nên giờ em cứ mong mỏi một đám cưới giữa hai đứa. Tôi không biết phải thú nhận với em chuyện này thế nào.
Người yêu tôi nói tốt nhất là không nên lừa dối nếu tôi không có tình cảm thật, làm vậy cô ấy chỉ khổ hơn mà thôi. Tôi đã định bụng sẽ nói với em mọi chuyện, dù em có đau khổ nhưng tôi sẽ tìm cách khác để bù đắp cho em, còn hơn bắt em phải tin vào một tình yêu không có. Thế nhưng, người tính không bằng trời tính, giữa cái lúc tôi còn phân vân chưa biết phải mở lời thế nào thì tai họa ập đến với gia đình em.
Mẹ em ra đi đột ngột vì căn bệnh quái ác. Em như người rơi xuống hố sâu tuyệt vọng. Bao năm qua em không có ai thân thích ngoại trừ mẹ, giờ mẹ cũng ra đi… Nỗi đau này quá lớn với em. Ngày mẹ em mất cũng lại nhờ tôi chăm lo cho em. Giờ thì tôi đau khổ thực sự. Bạn gái tôi cũng muốn rút lui vì thấy người kia cần tôi hơn. Bạn gái tôi nói không muốn cướp đi chỗ dựa duy nhất của một người con gái yếu đuối.
Tôi phải làm gì đây? Tôi không yêu cô ấy nhưng bỏ cô ấy trong hoàn cảnh này thật quá tàn nhẫn. Mà nếu sống bên nhau không có tình yêu thì cô ấy cũng quá thiệt thòi?