Làm dâu chốn địa ngục (Phần 9)

Ngày 12/07/2018 19:00 PM (GMT+7)

Tôi nhìn lá bùa trong tay, cười khổ một lúc. Bà mẹ chồng tôi đúng là quỷ kế đa đoan, con trai bà rõ ràng mới là người xung khắc với Khoai, thế mà bà lại đổ lên đầu tôi khiến tôi mang bao tiếng xấu. Nhưng điều chua chát hơn cả, là Việt biết điều đó.

Làm dâu được năm năm, cũng là năm năm Thanh nhẫn nhịn mẹ chồng đủ đường để trở thành một nàng dâu hiền thảo. Nhưng dù cô có làm mọi cách, cũng không thể vừa ý mẹ chồng. Không những thế, bà còn đang tâm chia cách mẹ con Thanh khi nó vừa mới sinh ra, còn đỏ hỏn bà đã bế nó về nhà và nuôi nấng, từ chối tình mẫu tử của Thanh dành cho nó chỉ vì một lời phán của thầy bói: Thanh mang hoạ sát con!

Khi mâu thuẫn này chưa được giải quyết thì mâu thuẫn khác lại xảy đến, Thanh được bác sĩ chẩn đoán không thể có con. Mọi hy vọng làm mẹ của cô bị chặt đứt. Thanh phải quay sang đấu tranh với mẹ chồng để giành con lại từng chút một.

Đón đọc phần 1 truyện dài kỳ: Làm dâu nơi địa ngục bắt đầu từ 19h00 ngày 4/7 tại mục Eva Yêu.

Thành bật một bài hát tình yêu uỷ mị hết sức, tôi không muốn nghe nên đã nhanh tay chuyển kênh. Thành liếc mắt nhìn hành động của tôi, anh bật cười:

- Em nhạy cảm quá!

Tôi không đáp lại anh, cũng không muốn hỏi xem mục đích của chuyện này là gì. Tôi biết hiện tại bản thân đang giận cá chém thớt, nhưng tôi có thể điều khiển được hành động của mình. Mọi thứ chỉ nên dừng ở đây thôi.

- Cuộc sống của em thế nào? - Đột nhiên Thành hỏi.

Tôi nhìn anh ta, không rõ được sắc điệu của câu hỏi. Thăm dò, quan tâm, tò mò, hay đơn giản chỉ là kiếm chuyện. Nhưng tôi chỉ đáp gọn:

- Cũng ổn.

- Vậy hả? - Thành có vẻ không tin.

- Còn anh?

- Cũng ổn! - Thành cố tình nhại lại câu trả lời của tôi.

Chúng tôi cứ đi như vậy. Đến gần đoạn Lê Văn Lương, tôi  bảo:

- Phiền anh qua Kim Mã được không? Tôi muốn tới nhà Yến.

- Được chứ. Anh đã nói cho em quá giang mà, em đi đâu mà chẳng được.

Nói được là được, việc gì phải dài dòng như vậy? Tôi suy nghĩ trong lòng. Những chuyện ngày xưa tôi mong anh không nhắc đến, cũng đừng đề cập đến chuyện sẽ quay lại với tôi. Đó là một chiếc hộp đã được khoá kín. Tôi không lường được khi khoá bị mở, sẽ có chuyện gì xảy ra, nhưng tôi đã tự chôn vùi chiếc hộp đó rồi.

Không thấy tôi nói gì, Thành lại nói tiếp:

- Hôm nọ anh có gặp chồng em trên máy bay.

- Hôm nào cơ?

- Mấy hôm trước. Chắc anh ta đang đi công tác.

- Ừm, anh ấy cũng đi công tác suốt.

- Em không hỏi thêm gì sao? - Thành thắc mắc - Biết đâu anh nói gì với chồng em thì sao?

Tôi cười:

- Không có gì cả. Anh sẽ không nói đâu.

- Tại sao em lại nghĩ thế.

- Vì tôi hiểu anh mà.

Tôi đồng ý nói câu này xong đến chính mình cũng phải chững lại vài nhịp chứ đừng nói là Thành. Ho nhẹ một cái, tôi quay đầu nhìn ra bên ngoài. Lúc này đang là mười một giờ trưa, nắng gắt đến nỗi ngồi trong điều hoà vẫn cảm thấy cái nóng nực của nó. Tôi đeo kính râm vào, tình cờ chạm tay phải đồ chơi của Khoai. Nó vẫn ở đây. Tôi thở dài. Là đồ chơi mà tôi mua cho Khoai, định thứ bảy vừa rồi đem cho nó, mà mấy vụ cãi cọ đợt đó khiến tôi quên khuấy đi mất.

lam dau chon dia nguc (phan 9) - 1

Những chuyện ngày xưa tôi mong anh không nhắc đến, cũng đừng đề cập đến chuyện sẽ quay lại với tôi. (Ảnh minh hoạ)

- Có chuyện gì à?

Tôi lắc đầu:

- Không có gì.

Xe đỗ trước cửa nhà Yến, tôi gật đầu cảm ơn Thành rồi bước xuống xe. Nhưng ngay sau đó, anh kéo tôi lại và bảo:

- Trả lời thật lòng với anh một câu được không?

Tôi nhìn anh, không muốn nghe, nhưng cũng không muốn đi. Tâm trạng thật khó đoán và tội lỗi. Cái nóng nực bên ngoài như đang cười nhạo tôi, và tôi cũng đang cười nhạo chính mình. Đáng ra tôi nên vùng chạy và chẳng cần phải trả lời câu hỏi nào cả. Nhưng anh đã hỏi rằng:

- Em có còn yêu anh không?

Tôi bật cười, thấy câu hỏi này buồn cười đúng nghĩa.

- Yêu hay không đâu có giải quyết được chuyện gì? Năm đó chúng ta đã quá sai nên mọi chuyện mới xảy ra như vậy.

- Không, em có thể sai, nhưng anh vẫn đúng. Tại sao biết anh có vợ rồi em vẫn lao vào anh? Chúng ta từng là một đôi hoàn hảo, ăn ý đến từng nhịp thở.

Tôi gạt tay Thành ra, lạnh lùng nói:

- Tôi đã không còn yêu anh nữa. Người tôi yêu bây giờ là Việt, chồng của tôi, và Khoai, con trai tôi. Anh đừng làm phiền tôi nữa.

Thành đột nhiên giơ cổ tay vẫn còn in vết hằn bị trói hôm qua lên, hỏi như đang tra khảo tôi:

- Thế này là yêu sao?

Tôi vội vàng rụt tay lại né tránh:

- Là do tôi không cẩn thận thôi.

- Anh ta bạo hành em?

- Đừng có quan tâm đến tôi nữa được không? Hãy yêu vợ anh, người vợ đã vì anh, vì chúng ta mà phải chịu đau khổ. Tôi thấy có lỗi, chẳng lẽ anh không thấy có lỗi à? Giờ anh định làm gì chứ?

- Cô ta không còn yêu anh nữa Thanh ạ.

Không còn yêu nữa? Anh ta đang nói gì vậy?

- Tụi anh đã ly thân kể từ khi em đi rồi. Đến nay đã là ba năm.

- Cũng chẳng liên quan gì đến tôi cả.

- Không liên quan? Là em gây ra mà! - Thành nói giọng đểu cáng.

Tôi tức giận bỏ đi.

Tôi không rõ lý do gì mà dạo gần đây Thành lại muốn quấy rối cuộc sống của tôi đến vậy, nhưng tôi không còn đủ sức lực và tâm tư để suy nghĩ nhiều.

Tôi vừa hẹn một bà thầy bói trên nằm sâu trong Hàng Cháo. Nghe nói bà ta là thầy giải hạn, cắt duyên âm khá tốt. Tôi tìm được bà ta từ một người hàng xóm, ngay khi biết tin mẹ chồng tôi bế Khoai về chỉ vì tôi mang hoạ sát con.

Yến nhìn tôi từ đầu đến cuối, tỏ vẻ nghi ngờ:

- Mày vừa làm chuyện gì có lỗi thế?

Tôi lắc đầu:

- Làm gì có chuyện gì?

- Trông thì rõ là lấm lét.

Tôi nhanh chóng chuyển chủ đề:

- Thay quần áo đi, tao với mày đi đến đó.

- Nhưng mày không mê tín, sao tự nhiên tìm đến phương pháp này?

- Dĩ độc trị độc thôi. Mẹ chồng tao mù quáng tin ông thầy bói thì tao cũng phải lấy một cái cớ thuyết phục để đưa Khoai về nhà.

Nhưng đến nơi thì mới hay tin bà thầy bói đó vừa bị công an bắt vì tội lừa đảo hàng trăm triệu đồng. Mỗi lần cúng bái, bà ta đều khai khống và đánh vào tâm lý của những người mê tín, tin vào thần linh. Tôi đứng như trời trống trước cửa nhà đóng kín, được một lúc thì liền bật cười ha hả. Ngay cả Yến cũng không nhịn nổi mà phải cười theo.

- Chết chửa, dĩ độc trị độc nhé. - Yến chỉ mặt tôi bảo.

Tôi thở dài:

- Số tao đen như chó mực.

- Thế giờ sao?

lam dau chon dia nguc (phan 9) - 2

Tôi đã không còn yêu anh nữa. Người tôi yêu bây giờ là Việt, chồng của tôi, và Khoai, con trai tôi. Anh đừng làm phiền tôi nữa. (Ảnh minh hoạ)

Tôi nhìn xuống cổ tay vẫn còn nguyên vết hằn đó. Chính tôi cũng không để ý mà Thành lại để ý. Nhưng sao tôi lại phải nghĩ đến anh ta giờ này nhỉ? Câu nói của anh ta như bám chặt vào tâm trí tôi: “Chính em đã gây ra việc này mà.

- Tao không biết nữa Yến ạ, tao thấy cuộc đời như quay lưng lại với tao ấy.

- Thế giờ cứ đi mua đại tấm bùa nào đấy rồi đem về cho mẹ chồng mày, bảo là mọi việc đã được giải quyết.

- Như thế có lừa được không?

- Được. Bảo là nó đã trấn giữ cái điềm xấu là được.

Tôi không tin lắm nhưng mà cứ thử làm xem sao.

Người viết bùa cho tôi là một ông thầy vẫn còn khá trẻ, chắc chỉ hơn ba mươi là cùng. Anh ta cúng bái, niệm chú rồi vẽ ngoằng ra một tờ giấy màu vàng. Hú hét một lúc anh ta đưa cho tôi và bảo:

- Không xung khắc tí nào, người xung khắc thật ra là chồng của cô.

Tôi nhíu mày, hỏi cho kỹ hơn:

- Là sao hả thầy?

- Có nói cô cũng không hiểu đâu. Nhưng đại để là theo bát quái, chồng và con cô phạm phải tuyệt mệnh Càn - Ly, chồng cô mệnh Càn, con cô mệnh Ly, kết hợp với nhau là xung rõ ràng rồi. Còn cô thì mệnh Chấn, quá hợp với con luôn, thầy nào bảo khắc dẫn đến đây nói chuyện với tôi. Đây là tôi chỉ giải thích sơ sơ thôi đấy nhé, muốn nói kỹ hơn thì phải có một buổi riêng.

Tôi nhìn lá bùa trong tay, cười khổ một lúc. Bà mẹ chồng tôi đúng là quỷ kế đa đoan, con trai bà rõ ràng mới là người xung khắc với Khoai, thế mà bà lại đổ lên đầu tôi khiến tôi mang bao tiếng xấu. Nhưng điều chua chát hơn cả, là Việt biết điều đó. Anh ấy chắc chắn biết. Và đó là lý do anh lạnh nhạt với con trai của mình. Đó cũng là lý do anh tỏ ra ân cần với tôi. Anh ta cảm thấy tôi là người chịu tội thay, nên dùng cách đó để trả ơn.

Mím môi rồi nhét lá bùa vào trong tay thầy, tôi bảo:

- Con cảm ơn thầy, lúc khác con sẽ đến nhờ cậy thầy ạ.

Yến vội vã chạy theo tôi, con bé cũng đã hiểu ra được phần nào. Nó giữ tay tôi lại:

- Mày tin lời ông ta nói à?

Tôi quay lại đáp:

- Tao không tin lời ông ta, nhưng tao tin vào hoàn cảnh hiện tại. Tao tin vào mấy chiêu trò của mẹ chồng tao. Bà ta đúng là loại sĩ diện hão, vì con trai mình xung khắc mà chia rẽ hai mẹ con tao, còn đổ tội tao mang hoạ sát con.

Tôi nhất định phải về để nói rõ cho bà ta hiểu được. Tôi cũng sẽ truy hỏi Việt, rằng có phải anh biết tất cả chuyện này rồi không? Vì thế nên anh mới tỏ ra yêu chiều tôi? Vì anh ta thấy có lỗi? Anh ta đã biết tất cả ngay từ đầu rằng tôi và con không hề xung khắc. Đến giờ tôi mới hiểu được câu nói của người đời: Lấy chồng như đánh một canh bạc! Thắng hay thua, không nằm ở nơi ta. 

Vậy là Thanh đã bị lừa bấy lâu nay, ba năm xa con trai và mang tiếng với người ngoài, đến nay thì cô đã biết người mang hoạ sát con trai cô lại là chồng cô. Thanh sẽ vạch mặt nhà chồng hay sẽ tiếp tục an phận, dùng cách mềm mỏng để mẹ chồng đồng ý cho Khoai về bên cô?

Đón đọc phần 10 truyện dài kỳ: Làm dâu chốn địa ngục vào 19h00 ngày 13/7 tại mục Eva Yêu.

Làm dâu chốn địa ngục (Phần 8)
Tôi nằm nhìn lên trần nhà và nhớ về những tháng ngày mà tôi và Việt còn chưa cưới. Anh ta nâng niu tôi như thế nào. Tôi là đứa cả tin, lại chịu một...
Theo Lan Vy (Khám Phá)
Tin bài cùng chủ đề Làm dâu chốn địa ngục