Trước ngày trọng đại ấy, Phương tư vấn cho tôi nhiệt tình, thậm chí còn sẵn sàng đi cùng để tôi đỡ run. Tôi đâu ngờ, đằng sau đó là cả một âm mưu quỷ quyệt.
Tôi và Phương học chung lớp Đại học, hai đứa cũng ở cùng nhau từ khi còn là cô sinh viên năm thứ nhất, chân ướt chân ráo lên thành phố. So về nhan sắc, Phương có phần kém hơn tôi một chút. Tôi luôn được mọi người đánh giá là hoa khôi của lớp. Nhưng bù lại, Phương sắc sảo, cá tính và thông minh. Trong cuộc sống Phương rất đáo để, không bao giờ chịu thiệt thòi trước sự bất công nào. Chơi với Phương, bằng tuổi nhưng nhiều lúc tôi thấy mình khù khờ và được Phương bao bọc khá nhiều. Cô ấy giống như chị của tôi chứ không phải bạn.
Bằng tuổi nhưng nhiều lúc tôi thấy mình khù khờ và được Phương bao bọc khá nhiều. (Ảnh minh họa)
Thế rồi tôi có người yêu, tôi dẫn về giới thiệu với Phương để… kiếm chứng hộ. Sau một thời gian tiếp xúc, Phương vỗ vai tôi bảo: “Được, thế mà con bạn khờ của tao cũng kiếm được anh chàng khá đấy. Tao duyệt. Cố lên, đi làm ổn định rồi thì cưới đi, cho tao ăn cỗ, để tao được rảnh rang ở nhà này một mình”. Tôi mừng vì người đàn ông mình yêu cũng được đánh giá cao trong mắt mọi người.
Về phần Phương, cô ấy bảo chưa muốn yêu ai vì chưa gặp được người phù hợp. Tôi nghĩ cũng đúng bởi Phương khá khó tính, cẩn thận nên khi tiếp xúc với đàn ông chắc chắn cô ấy sẽ rất khắt khe.
Cuối cùng, sau gần 1 năm yêu nhau, tôi cũng chính thức về ra mắt nhà bạn trai. Tôi hồi hộp lắm, trước ngày đi, tôi ngồi nghe tư vấn của Phương. Quá lo sợ, tôi còn đề nghị bạn trai cho cả Phương đi cùng, với tư cách là cô bạn chung của cả hai để tôi bớt run. Thấy vậy, bạn trai tôi cũng đồng ý.
Ngày hôm đó, tôi mặc một chiếc váy ngắn, khoe đôi chân dài thẳng tắp. Chính Phương tư vấn cho tôi bộ này với lí do: “Bố mẹ chồng giờ người ta cũng tân tiến rồi, không cổ hủ như xưa đâu. Mày đẹp thì phải khoe ra cho người ta thấy. Hơn nữa các cụ là hay thích con dâu phải cao ráo, cứ mặt thế, khoe triệt để cho các cụ nhìn vào thích, con dâu xinh đẹp thế ai chẳng mê”. Tôi cũng gật gù thừa nhận cái triết lý đó. Còn Phương thì lại ăn mặc rất giản dị. Cô ấy bảo làm thế để tôn tôi lên, trông tôi sẽ nổi bật hơn để bố mẹ chồng tự đánh giá.
Ngày về ra mắt, tôi mặc bộ đồ quá hở hang khiến bố mẹ và cả bạn trai không vừa ý (Ảnh minh họa)
Khi tôi xuất hiện trước cửa, anh đã hơi ngạc nhiên về cách ăn mặc của tôi. Anh rỉ tai tôi: “Em mặc gì kì vậy, váy ngắn cũn cỡn thế kia, bố mẹ anh nhìn vào đánh giá đấy”. Tôi hơi hốt hoảng, nhưng giờ lỡ rồi, tôi đâu có thay được nên cứ phải cố tỏ ra thật tự tin để hai bác không ái ngại. Chính điều đó lại càng làm tôi mất điểm: Ăn mặc thì lố lăng mà còn cứ “câng câng” cái mặt lên.
Vào nhà ngồi chơi một lúc, Phương tíu tíu xuống bếp phụ mẹ anh nấu cơm, còn tôi ngồi trên phòng khách… đàm đạo với bố của bạn trai. Sở dĩ tôi làm thế vì Phương dặn: “Nhiều người cứ thích lấy lòng mẹ chồng, chứ tao nghĩ cách hay nhất là đánh vào ông bố chồng. Nhà anh ấy bố có quyền uy to như vậy, chỉ cần bố quyết là mẹ phải nghe. Mình nên chọn người để chiếm lợi thế. Tốt nhất đừng đâm đầu vào bếp nấu dăm ba cái món ăn để lấy lòng mẹ chồng làm gì, cứ ngồi trò chuyện với bố, để ông hiểu hơn, đánh giá cao về mình. Bố chồng mà ưng thì mẹ chồng thế nào cũng thích”.
Tôi đã áp dụng đúng như vậy mà không biết rằng càng làm tôi càng “chối tỉ” trong mắt không chỉ bố mẹ anh mà cả chính anh nữa. Dưới bếp thì Phương tay dao, tay thớt nói cười, phụ việc cho mẹ anh, còn tôi ngồi vắt vẻo trên nhà nói chuyện với bố.
Đến bữa cơm, cứ tưởng ngồi bàn ghế ăn, nào ngờ gia đình anh lại ngồi chiếu. Và thế là với cái váy ngắn cũn cỡn của tôi, ngồi xuống sẽ “lộ hàng” hết. Vừa lúc đó, mẹ anh bước tới, ném cho tôi chiếc khăn lớn rồi bảo:
- “Cháu chùm vào mà ngồi ăn cho thoải mái, chứ cứ kéo lên kéo xuống mãi thế kia còn ăn uống gì”.
Tôi ngượng không biết phải giấu mặt vào đâu. Hôm đó ăn xong, tôi và Phương xin phép cáo lui về sớm. Về nhà, Phương vẫn còn động viên tôi việc ngồi chiếu là ngoài dự kiến, nhưng sẽ không sao đâu.
Có ai ngờ, đến nửa đêm, anh nhắn tin cho tôi nói rằng quá thất vọng về tôi. Sáng hôm sau, anh hẹn tôi đi nói chuyện. Anh không vòng vo mà nói lời chia tay luôn. Anh bảo chỉ 1 ngày hôm qua thôi, anh đánh giá tôi không phù hợp để về nhà anh. Bố mẹ anh chưa có ý kiến gì nhưng chính anh cảm thấy không chấp nhận được.
- “Anh không hiểu em nghĩ gì khi đi ra mắt người lớn mà mặc cái váy ngắn chỉ đủ che mông như thế? Tới nhà, cái giao tiếp tối thiểu nhất là vào bếp giúp mẹ chồng tương lai nấu ăn em cũng không làm. Mẹ anh không khó tính đâu, em cứ xuống quanh quẩn ở đó, phụ được cái gì thì phụ chứ bà không phải kiểu người bắt con dâu phải đảm đang nấu 5,7 mâm cơm. Nhưng đằng này em ngồi vắt vẻo trên nhà uống trà uống nước đàm đạo với bố anh. Chính bố anh cũng cảm thấy như thế là không được. Rồi còn lúc ngồi ăn cơm nữa, em xem ăn mặc thế có vừa mắt không…”
Ai ngờ, Phương cố tình xui tôi làm thế để cô ấy lại được vừa ý mẹ của bạn trai tôi (Ảnh minh họa)
Anh phân tích tới đâu, tôi ngượng chính mặt tới đó, tôi xấu hổ không biết phải mở lời như thế nào. Tôi có giải thích cho anh về việc nghe tư vấn của Phương nên mới vậy, ai dè anh lắc đầu bảo:
- “Anh thật không ngờ con người em lại như vậy. Em đã 27 tuổi đầu rồi, không phải trẻ ranh, dám làm thì dám chịu, tự nhiên không đâu em lại đổ vấy việc hành xử của mình là vì tại bạn… nghe có hợp lí không? Mà nếu em nghe lời người ta xúi để làm vậy thì anh thấy em vừa không có hiểu biết, vừa không có chính kiến gì. Thôi mình chia tay đi”.
Sau hôm đó, anh chính thức chấm dứt với tôi. Tôi khóc như mưa như gió nhưng chẳng thay đổi được thực tại này. Điều tôi không ngờ rằng, Phương đã thế chân mình. Cô ấy thường xuyên được bố mẹ anh mời đến nhà chơi vì màn thể hiện quá xuất sắc hôm cùng tôi ra mắt. Mẹ anh đánh giá đó là cô gái đảm đang, tháo vát, lại biết cách hành xử nên quý lắm. Bà cứ suốt ngày bắt anh đưa Phương về chơi. Trước thái độ của ưng thuận của bố mẹ, bạn trai cũ của tôi cũng nhanh chóng đổ rạp trước Phương.
Chỉ 3 tháng sau, họ chính thức làm đám cưới trong sự ngỡ ngàng của tôi. Phương nói chúng tôi chia tay rồi cô ấy mới yêu chứ không hề cướp hay phá đám lúc tôi đang yêu. Tôi chỉ biết cười chua chát, vì tôi quá ngây dại nên phải trách chính bản thân mình trước.