Có lẽ mẹ tôi hơi khó tính trong khoản nữ công gia chánh nên ngay từ đầu đã bảo người yêu của tôi vào bếp. Việc khó mẹ để em làm. Hôm đó, mẹ bảo em ra cắt tiết gà.
Tôi hí hửng đưa người yêu về ra mắt sau hơn 1 năm hẹn hò. Với tôi, khoảng thời gian 1 năm không dài cũng không phải là ngắn, đủ để hiểu và tiến tới chuyện hôn nhân. Tôi yêu em vì cá tính, vì sự chân thành và mộc mạc. Nhưng tôi thật sự không thể ngờ, sau bao nhiêu ngày tìm hiểu về gia đình tôi, hỏi han kĩ càng, cuối cùng em lại làm cho tôi phải mất mặt.
Ngày về ra mắt, em mặc một bộ đồ giản dị, không giống như ngày thường, quần bò áo sơ mi. Như thế là hợp mắt với các cụ. Váy vóc người lớn thường không thích, về nhà ngồi đứng cũng khó khăn. Tôi rất tự tin vì người yêu của mình có thể đảm đương được việc bếp núc, nấu nướng làm mẹ hài lòng. Em cũng khéo léo trong khoản nói chuyện với người lớn.
Có lẽ mẹ tôi hơi khó tính trong khoản nữ công gia chánh nên ngay từ đầu đã bảo người yêu của tôi vào bếp. Việc khó mẹ để em làm. Hôm đó, mẹ bảo em ra cắt tiết gà. Con gà lôi từ trong lồng ra, em xắn tay áo bảo mẹ tôi ‘bác cứ để đó cháu, cái gì chứ, cái này cháu quen rồi’. Tôi sợ em không biết làm, bảo để tôi cắt cho, không thì tôi giữ chân gà cho em cắt. Nhưng em lại hất tay tôi ra rồi càu nhàu ‘gớm, trói gà không chặt còn đòi cắt, cứ để đó em’.
Em không cần ai động vào. Một mình em ngồi bệt xuống đất, hay tay túm chặt con gà, rồi buộc cánh gà lại, kẹp vào phần đùi. Cứ thế em giữ gà trong tư thế ấy. Sau đó, một tay em vặt lông ở cổ gà, một tay cầm dao, cắt phăng 1 cái, con gà chết đứ đự. Rồi em cười ha hả bảo ‘bác thấy cháu tài chưa? Đây là nghề của cháu, hồi ở nhà, cháu làm suốt’. Thấy khuôn mặt của mẹ tôi, tôi hơi ái ngại. Khiếp vía, gì mà về ra mắt nhà người yêu lại làm màn cắt gà ghê gớm vậy. Em cũng nên tế nhị, bảo tôi làm cùng chứ đâu cần thể hiện hết ra như thế.
Em làm vỡ nửa mâm bát mẹ tôi mới mua (Ảnh minh họa)
Em xào rau, đeo tạp dề đến buồn cười. Chẳng hiểu từ bao giờ em lại thô lỗ như thế. Đứng bên cạnh mẹ tôi nấu nướng, em cứ cho đũa lên mồm mút chùn chụt. Lúc thì bảo sao nhạt thế, lúc thì kêu mặn, lúc thì bảo thiếu mì chính. Thế là, một chảo rau xào em phải mút đũa tới 5-7 lần. Ái ngại thay. Mẹ tôi nhìn mà hãi hùng. Tôi đã nhắc nhở em nhưng em bảo ‘cứ tự nhiên đi anh, có sao làm vậy, sợ gì?’.
Xong màn đó, mẹ bảo em ngồi vào mâm cơm ăn. Lúc ăn, em ăn hùng hục đầy mồm, vừa ăn vừa nói bảo ‘cháu đói quá, chắc cháu phải ăn 3 bát cơm mất’. Mẹ tôi nhìn em cười trừ. Chẳng hiểu sao, ngày thường em không thế mà hôm nay em lại làm ra thế. Hay tại tôi nói với em, bố mẹ tôi thích thoải mái, tự nhiên, vô tư nên em mới cố gồng mình lên như vậy. Đang ăn, em bảo tôi ‘anh ơi, có chai bia nào không, em khát nước quá, uống bia rất tốt cho sức khỏe, anh không sợ đâu’. Nói rồi, cả nhà há hốc mồm, tôi cười chạy vào lấy hai chai bia ra. Em bảo ‘anh uống không, uống cùng em nhé, hai bác uống bia không ạ? Không có cái bật bia hả anh?’. Tôi định chạy vào lấy thì me bảo ‘thôi không cần đâu anh, em làm được’.
Em đặt miệng hai chai lên nhau, bật cái phựt một nhát, nắp bay cả lên trên rồi rơi xuống mâm kêu kính koong. Tôi hốt hoảng hét lên ‘em làm gì thế?’. Mẹ tôi trợn tròn mắt, em cười trừ bảo ‘thì em vẫn làm vậy mà, lần nào đi với anh, em chả làm thế’. Tôi biết em biết bật kia kiểu như vậy nhưng cũng nên giữ ý giữ tứ khi về nhà tôi ra mắt chứ. Đằng này… hết thuốc chữa luôn.
Sau bữa ăn ấy, y như rằng mẹ gọi cho tôi chê bai em đủ đường, bảo em vô duyên hay là có vấn đề về giao tiếp. (ảnh minh họa)
Chưa kể hết, đến lúc rửa bát, em làm vỡ nửa mâm vì bảo trời nắng quá, vừa bê mâm bát vừa chạy ra ngoài sân giếng. Thế là đi toi một nửa mâm bát mới mẹ vừa mua lúc sáng. Tôi thất vọng tràn trề và cảm thấy buồn vì cái lắc đầu ngán ngẩm của mẹ tôi.
Sau bữa ăn ấy, y như rằng mẹ gọi cho tôi chê bai em đủ đường, bảo em vô duyên hay là có vấn đề về giao tiếp. Mẹ còn chê em dở hơi và yêu cầu tôi bỏ người yêu ngay tức khắc. Mẹ không bao giờ chấp nhận một cô con dâu thô lỗ, vô duyên vô ý tứ như em. Mẹ bảo, con gái thời này thiếu gì mà lại để mẹ sống với con dâu như thế. Sau này, nếu mà sống chung thì chỉ có đánh chửi nhau thôi, không thể nào sống được. Mẹ khóc lóc, nói một cách nghiêm túc. Còn tôi cũng cảm thấy khiếp sợ về những gì em thể hiện lần đầu về nhà người yêu. Tôi cũng đang suy nghĩ nghiêm túc về việc chia tay em, nói chân tình. Vì tôi cảm thấy thật sự không thể nào hiểu nổi, sao em lại có hành động khiến tôi mất mặt như thế. Thất vọng thay!