Cầm gói quà tôi mang đến, mẹ cô ấy nhìn xoáy một lượt rồi để bịch một cái lên bàn không thương tiếc. Những lời sau đó bà nói mới khiến tôi bị sốc.
Cho tới giờ, nếu được hỏi về lần tôi cảm thấy nhục nhã nhất thì óc lẽ đó chính là thời điểm tôi về thăm nhà bạn gái cách đây hơn 1 tuần. Bao năm qua, tôi luôn cố gắng, nỗ lực hết mình để được mọi người nhìn nhận và đánh giá tốt về mình. Thế mà không ngờ, chỉ vì cái điều nhỏ nhặt, tầm thường ấy, bố mẹ bạn gái lại có thái độ coi thường tôi đến như vậy.
Tôi là chàng trai xuất thân từ vùng quê nghèo khó lên thành phố lập nghiệp. Sau nhiều năm bươn chải, đến giờ, tôi tự hào mình có một công việc ổn định, thu nhập khá, có thể tự nuôi sống được bản thân và vợ con. Có thể so với những người khác tôi không quá thành đạt nhưng với bước tiến mà tôi có được khi xuất thân gia đình không giàu, tôi nghĩ cũng đáng để trân trọng.
Có thể so với những người khác tôi không quá thành đạt nhưng với bước tiến mà tôi có được khi xuất thân gia đình không giàu, tôi nghĩ cũng đáng để trân trọng. (Ảnh minh họa)
Bạn gái tôi là tiểu thư con nhà thành phố. Cô ấy có ngoại hình ưa nhìn, hiền ngoan. Còn về năng lực, cô ấy cũng không phải quá xuất sắc. Cái mà tôi yêu nhất ở cô ấy có lẽ là sự dịu dàng, biết ăn ở chứ không phải cô ấy quá đẹp hay quá giỏi.
Khi chúng tôi mới bắt đầu yêu nhau, bạn bè cũng nhắc nhở tôi nên xem xét kĩ vì hai đứa tôi hoàn cảnh khá khác biệt. Đám bạn thân nói con trai giàu, con gái nghèo đã khó cưới, huống chi đây lại ngược lại. Họ sợ tôi cứ cố gắng bước vào mối quan hệ này để rồi sau này lại cảm thấy bị coi thường, khinh rẻ.
Nhưng tôi bỏ ngoài tai mọi lời góp ý đó. Thậm chí tôi còn thuyết phục bằng được bố mẹ mình hãy chấp nhận một cô con dâu thành phố vì chúng tôi có tình cảm với nhau. Khi đó mẹ tôi không thích chút nào. Bà bảo sợ gia đình người ta giàu có, sống ở nơi phồn hoa đô hội, không hợp làm thông gia với nhà mình. Nhưng tôi không nghe…
Tôi đã đưa bạn gái về nhà chơi nhiều lần, còn cô ấy thì chưa. Mỗi lần hai đứa đi chơi về tới đầu ngõ là cô ấy lại bảo dừng lại và để tự về. Tôi hiểu, có lẽ bạn gái tôi có chút khó khăn trong việc thuyết phục gia đình nên tôi cũng không bắt ép cô ấy.
Khi chúng tôi mới bắt đầu yêu nhau, bạn bè cũng nhắc nhở tôi nên xem xét kĩ vì hai đứa tôi hoàn cảnh khá khác biệt. (Ảnh minh họa)
Cho tới các đây 1 tuần, khi bạn gái tôi nói có thể về thăm nhà cô ấy. Tôi hào hứng lắm. Tôi đã nghĩ gia đình bạn gái chấp nhận mối quan hệ của chúng tôi. Từ trước đến nay, tôi vẫn trách bạn gái mình đã không cho tôi cơ hội để đến thăm bố mẹ cô ấy, giúp họ hiểu mình hơn. Tôi cứ ngỡ, giờ là thời điểm thích hợp để chứng minh tình cảm và sự chân thành của tôi…
Có ai mà ngờ…
Khi tôi bắt đầu bước chân vào nhà, mẹ cô ấy đã nhìn tôi một lượt từ đầu đến chân, cái nhìn không có chút gì thiện cảm. Tôi đưa giỏ hoa quả làm quà tặng, mẹ cô ấy cầm rồi nhìn đầy soi mói. Sau đó, thái độ bà tỏ ra khinh thường, lẳng giỏ hoa quả lên bàn như kiểu không quan tâm rồi đi thẳng vào bếp chuẩn bị đồ ăn.
Bố cô ấy ngồi ngoài phòng khách, tay cầm tờ báo đọc. Tôi chào nhưng ông thậm chí chỉ ậm ừ chứ không thèm ngẩng lên nhìn tôi. Chỉ từng đó thôi là tôi đủ hiểu thái độ họ dành cho tôi là như thế nào.
Khi tôi bước vào bếp, mẹ cô ấy nói bóng gió: “Giờ hoa quả mua ngoài sợ lắm, ăn vào ngộ độc với đồ đểu thì không bõ tiền. Giờ mua phải ra mấy hàng hoa quả nhập ngoại chứ mua tràn lan ngoài thị trường hãi lắm”. Tôi hiểu mẹ cô ấy nói có ý gì.
Tôi cũng đã định thanh minh rằng có thể số hoa quả đó không như kì vọng của bà nhưng tôi đã vào siêu thị mua và nó cũng không phải loại không có nguồn gốc. Món quà là chút tấm lòng của tôi nhưng có vẻ như nhà cô ấy không màng.
Thái độ của mẹ bạn gái khiến tôi cảm thấy mình bị xúc phạm (Ảnh minh họa)
Tôi lặng lẽ rời ra nhà ngoài. Tôi vẫn nghe rõ lời mẹ cô ấy nói: “Đẻ con ra mà nói không nghe. Chẳng hiểu con nghĩ gì mà lại đi yêu nó. Đàn ông thanh niên tới nhà bạn gái mua món quà chả đáng bao nhiêu tiền thì làm sao mà sau này lo cho con cuộc sống sung sướng được. Mày thấy mấy thằng mẹ giới thiệu, thằng nào đến nhà chơi quà cũng ác chiến không?”
Tôi cố nhẫn nhịn ngồi cho tàn cuộc gặp gỡ hôm đó rồi xin phép về sớm. Từ hôm đó, tôi thay đổi hẳn thái độ với bạn gái mình. Cô ấy không có lỗi nhưng tôi nhận ra rằng nếu cố đến với nhau e rằng cũng không thể hạnh phúc khi mà gia đình cô ấy và tôi không cùng chung quan điểm sống. Tôi muốn giải thoát cho bạn gái mình để cô ấy tìm một người phù hợp hơn theo nguyện vọng của gia đình.
Bạn gái tôi đau khổ khi thấy tôi dứt khoát chia tay. Tôi biết mình có một phần lỗi với người con gái đó. Nhưng… với sĩ diện của đàn ông, tôi không thể làm rể một gia đình như thế được.