Ngôn tình để ngỏ: Chạy trốn hôn nhân (Kết 2)

Ngày 22/12/2017 08:42 AM (GMT+7)

Anh vẫn không hiểu tại sao một người mẹ lại có thể bỏ con mình ra đi như vậy, cô ấy còn chẳng giải thích với nó. Chẳng lẽ Yến không sợ bị chính đứa con của mình ghét bỏ hay sao?

Ngôn tình để ngỏ: Chạy trốn hôn nhân (Kết 2) - 1

Cảm ơn độc giả Phạm Hằng đã gửi truyện về chuyên mục Eva Yêu theo địa chỉ evayeu@eva.vn. Bạn sẽ nhận được phần quà hấp dẫn là nhuận bút từ chuyên mục.

Mời đón đọc phần kết 2 truyện ngắn: Chạy trốn hôn nhân do độc giả Phạm Hằng gửi về chuyên mục. 

Phúc lục lại tất cả mọi thứ trong nhà để tìm chút manh mối về việc bỏ đi của Yến, nhưng cô ấy giống như mọi khi, đều dọn nhà rất chu toàn và có lẽ mọi manh mối cũng đã được dọn đi hết. Phúc hỏi hàng xóm, hỏi bạn bè, anh còn gọi điện nói với bố mẹ cô để thuyết phục cô trở về nhưng tất cả dường như vô ích.

"Sao không báo cảnh sát?" - Mẹ anh hỏi.

Phúc lắc đầu, nói:

- Con không muốn làm to chuyện. Mình phải giữ thể diện nữa mẹ ạ!

- Thể diện của mày hay thể diện của nó? Nó có quan tâm gì đến thể diện của mày không? Hay là nó bỏ đi theo trai rồi?

Phúc nhăn mày, anh thấy hơi khó chịu bởi câu nói của mẹ. Nếu cô ấy bỏ đi theo trai thì việc gì phải đặt hai suất ăn lúc gần đi như vậy. Anh có cảm giác như cô vẫn đang theo dõi anh, cô vẫn ở gần anh, chỉ là anh chẳng tìm ra thôi.

Đã là cuối năm nên việc đã vãn, một số anh em rủ đi xả thì Phúc đều từ chối. Nếu là trước kia anh nhất định sẽ nhận lời, nhưng bây giờ, anh không muốn để bé Linh ở nhà một mình. Anh vẫn không hiểu tại sao một người mẹ lại có thể bỏ con mình ra đi như vậy, cô ấy còn chẳng giải thích với nó. Chẳng lẽ Yến không sợ bị chính đứa con của mình ghét bỏ hay sao?

Nhưng cô nói sao nhỉ? Cô bảo ở bên anh cô cảm thấy buồn và cô đơn, vì công việc bộn bề của anh. Tâm tư phụ nữ thật khó đoán, đàn ông bọn anh luôn làm tất cả mọi thứ để họ có một cuộc sống tốt hơn thì họ lại cho rằng anh vô tâm với họ, thậm chí còn nói anh là một thằng đàn ông không có trái tim.

Lúc đó ở bên nhà đối diện có người vừa chuyển tới, là một cô gái trạc tuổi Yến. Cô ta quyến rũ, hay ăn mặc hở hang và thường đưa bạn trai về nhà. Đôi lúc cô ấy cũng có cười chào Phúc, nhưng anh chỉ đáp lại gọi là phép lịch sự. Không phải là anh kỳ thị gì cô, chỉ là anh sợ bị hiểu lầm. Những người con gái có nhiều đàn ông thì rất tai tiếng, nếu bây giờ có ai đó nói ra nói vào, biết đâu sẽ đến tai Yến và cô ấy đi thật.

Hằng ngày Phúc vẫn nhận được những suất ăn hai người do người giao hàng đó đem đến. Anh và Linh đã quá ngán ngẩm loại thức ăn này nên anh nói với họ đừng đem qua nữa.

- Không được đâu ạ, cái này là đã được đặt theo năm rồi. Vả lại nhà hàng cũng không thể hoàn lại tiền cho anh được.

- Không sao, tôi không cần số tiền đó, chỉ cần anh đừng mang đến nữa.

Người giao hàng có vẻ lưỡng lự, sau rồi anh ta cũng đành chấp nhận. Yến biết anh nấu ăn có hơi vụng về nên đã đặt hay là cô ấy muốn dằn mặt anh, rằng vắng cô ấy hai người sống không yên ổn?

Suốt gần một tháng trời, Phúc không biết mình đã bỏ bao nhiêu công việc, bao nhiêu thời gian và tiền bạc để đi tìm cô ấy về. Nhưng kết quả lại chỉ là công cốc.

Ngôn tình để ngỏ: Chạy trốn hôn nhân (Kết 2) - 2

Anh vẫn không hiểu tại sao một người mẹ lại có thể bỏ con mình ra đi như vậy, cô ấy còn chẳng giải thích với nó. (Ảnh minh họa)

Một buổi đêm, Phúc nghe bên nhà hàng xóm có tiếng cãi nhau và đổ vỡ. Một người đàn ông lớn tiếng chửi rủa, còn lại là tiếng khóc rấm rứt của phụ nữ. Phúc mở cửa ra nghe ngóng, không ngờ một vài người khác cũng đã đến trước anh.

"Chắc là đánh nhau rồi đấy, tôi thấy cãi nhau suốt từ tối đến giờ rồi mà." - Một bà già chỉ vào cửa nói. Phúc định gõ cửa thì bà ta ngăn lại:

- Làm gì thế?

- Phải xem xem tình hình thế nào chứ nhỡ anh ta giết cô ấy thì sao?

- Ôi dào, chuyện nhà người ta thì xen vào làm gì. Cái loại đàn bà con gái thế này bị đánh cũng là đáng lắm.

Phúc tự nhiên thấy chua xót, tại sao loại đàn bà này lại không đáng để được yêu thương và đùm bọc? Vợ anh cũng là đàn bà, nếu như cô ấy bỏ anh đi theo một người đàn ông khác thật thì có phải cũng bị đối xử thế này hay không? Nhưng anh không muốn như vậy. Anh có thể giận cô ấy, không bao giờ gặp mặt cô ấy nữa nhưng anh vẫn mong cô được hạnh phúc.

Phúc không để ý gì đến lời bà già kia, anh gõ cửa thật mạnh. Lúc sau có người đàn ông cởi trần, mình đầy hình xăm bước ra, trợn mắt hỏi:

- Mày là thằng nào?

- Xin lỗi, nhưng chúng tôi đều nghe thấy có tiếng cãi nhau. Có gì thì anh chị bớt nóng và làm hoà với nhau…

"Tao cần mày phải dạy à?" - Người đàn ông đặt mạnh tay lên cửa như muốn đánh Phúc. Mấy người hàng xóm giật mình co rúm lại. Phúc vẫn cười hoà nhã, không hiểu anh lấy đâu ra dũng khí mà anh hùng đến vậy:

- Anh không nên đánh phụ nữ, họ không cân sức với chúng ta. Anh đánh cô ấy cũng chẳng tốt đẹp gì mà lại còn mang tiếng…

Người đàn ông tóm lấy cổ áo Phúc, Linh từ trong nhà chạy ra vừa bám vào quần anh ta và vừa khóc:

- Chú ơi chú đừng đánh bố cháu, bố cháu không còn vợ nữa, chú đừng đánh.

Phúc cười cười với bà con hàng xóm, anh chới với kéo Linh lại, quát lớn:

- Linh, đi vào trong nhà nhanh lên.

Người đàn ông gằn từng tiếng:

- Tao nói cho mày biết, việc của nhà ai thì người ấy tỏ, mày đứng ngoài nghe thì đừng có tỏ ra anh hùng. Hôm nay tao phải cho nó một bài học để nó chừa cái thói trăng hoa, đàng điếm với thằng khác.

- Ông anh có gì từ từ nói, chúng ta đều là đàn ông, nóng giận mất khôn, nóng giận mất khôn.

Người đàn ông buông tay ra, đột nhiên từ đằng sau, cô gái tóc tai rối bù, khuôn mặt nhạt nhoà nước mắt ôm một đống quần áo lao đến rồi đáp vào người anh ta:

- Cút ra khỏi nhà tao, thằng khốn!

- Cô chán sống rồi à?

Cô gái chỉ tay, vênh mặt thách thức:

- Tôi và anh đã chia tay rồi, chẳng còn gì nữa. Tôi ở bên ai là quyền của tôi.

- A cô được lắm…

Trước khi vụ ẩu đả giữa Phúc, những người hàng xóm với tên đàn ông phẫn nộ đó Phúc đã nghĩ, phải chẳng việc Yến rời đi cũng là một lời chia tay với anh? Cô ấy làm như thế là để đến bên một người khác? Anh có thể cảm nhận được sự bực bội và chua chát của người đàn ông này, nhưng dù có đánh người mình yêu, thì cô ấy cũng đâu còn yêu mình nữa. Chẳng phải trong mắt cô ấy bản thân vẫn sẽ trở thành một thằng khốn hay sao?

Phúc dần dần mất đi ý chí đi tìm Yến, vì anh sợ rằng sẽ thấy cô ấy bên người đàn ông khác. Anh trốn tránh, và không dám đối diện. Nhiều người đã biết vợ anh bỏ đi, họ có những phỏng đoán giống nhau, và đôi khi vẫn có những phỏng đoán khác lạ. Kỳ lạ một điều đó chính là ai cũng đã nghe thấy chuyện Yến bỏ nhà đi, song một không người nào hỏi anh về điều đó. Họ sợ anh buồn hay sợ anh giận họ thì anh không rõ, nhưng chính sự im lặng ấy khiến Phúc cảm thấy khó chịu.

Bé Linh cứ buổi đêm là sẽ khóc đòi mẹ, Phúc buồn rầu nhưng chẳng thể đem mẹ về cho nó. Liệu nó có nghĩ mẹ nó bỏ đi là vì phải lòng một người đàn ông bí ẩn nào đó hay không?

- Hai bố con đi đâu mà về muộn thế?

Người phụ nữ nhà đối diện cười hỏi anh và bé Linh.

"Chúng tôi đi xem phim." - Phúc đáp.

"Vậy à?" - Cô ta như có điều gì muốn nói. Phúc hiểu được nên bảo Linh đi vào nhà trước, anh đứng lại hỏi cô:

- Sao thế?

- Chỉ là, tôi vay tạm anh ít tiền được không?

- Tôi thậm chí còn chưa biết tên cô mà?

- Tôi là Quỳnh. Thật sự lúc này tôi túng quá, tôi không biết phải vay ai cả.

- Những người đàn ông đó thì sao?

Quỳnh cúi đầu, rồi lại ngẩng lên, cười rất tươi. Phúc biết đó là nụ cười giả tạo:

- Họ đều có việc của họ, tôi… tôi nghĩ nếu như hỏi vay tiền họ thì sẽ bị nghĩ là đào mỏ.

"Không phải như vậy đúng không?" - Phúc hỏi - "Có sao không nếu hỏi vay tiền một người và nói dối họ?"

Quỳnh tắt đi nụ cười, cô lắc đầu và nói:

- Họ đều bỏ mặc tôi rồi.

- Cô vay tiền làm gì?

- Chữa bệnh, nhưng bù lại, tôi có một thông tin quan trọng về vợ anh.

Ngôn tình để ngỏ: Chạy trốn hôn nhân (Kết 2) - 3

Quỳnh cúi đầu, rồi lại ngẩng lên, cười rất tươi. Phúc biết đó là nụ cười giả tạo: "Họ đều có việc của họ, tôi… tôi nghĩ nếu như hỏi vay tiền họ thì sẽ bị nghĩ là đào mỏ." (Ảnh minh họa)

Vợ anh ư? Trong cái lúc mà anh đang không muốn tìm cô ấy nhất? Nhưng làm sao mà cô ta biết được vợ anh trông như thế nào? Và làm sao mà biết anh đang muốn tìm vợ mình? Phúc hoài nghi nhìn Quỳnh, rốt cuộc cô ta là ai?

- Anh không cần phải dùng con mắt trinh thám đó nhìn tôi đâu. Nhưng cứ cách một tuần thì vợ anh lại về nhà và đứng ở ngoài cửa mãi. Tôi lúc đầu còn không hiểu được nhưng về sau mới biết chuyện nhà anh, tôi đoán cô ấy là vợ.

Cách một tuần lại về nhà sao? Phúc bàng hoàng, vậy mà anh lại chẳng biết gì cả. Nhưng linh cảm của anh là đúng, cô ấy đúng là đang ở gần anh, anh luôn cảm nhận thấy cô ấy đang theo dõi anh.

- Cô có chắc không?

- Chắc. Có đợt tôi mời cô ấy vào nhà, nhưng cô ấy nhìn tôi rồi bỏ đi.

- Tại sao cô ấy phải làm vậy?

Quỳnh nghếch đầu như thể không quan tâm:

- Có trời mới biết, nhưng anh có định cho tôi vay tiền không?

- Có, song cô phải giúp tôi một chuyện.

Theo như tính toán thì cuối tuần này Yến sẽ về nhà, Phúc và Linh đã ở bên nhà của Quỳnh để theo dõi cô, còn Quỳnh sẽ sang nhà anh, giả bộ như cô ấy sống ở đó. Để xem phản ứng của Yến như thế nào. Phúc muốn biết được cô còn yêu anh hay không? Nếu như không thấy anh ở đó cô có tuyệt vọng giống như anh hay không? Hay đơn giản cô ấy chỉ muốn về vì thấy có lỗi với bé Linh.

Nhưng một điều hoàn toàn bất ngờ là Yến không xuất hiện, người xuất hiện là một người đàn ông. Anh ta nhìn Quỳnh và hỏi:

- Xin hỏi có anh Phúc ở nhà không?

"Anh Phúc không ở đây nữa." - Quỳnh nói đúng như kịch bản - "Anh ấy đã…"

- Tôi là Phúc đây!

Phúc và Linh từ trong nhà Quỳnh đi ra, người đàn ông quay lại nhìn anh và mỉm cười:

- May quá, anh đây rồi.

"Anh là ai?" - Phúc hỏi.

"Tôi là Nam, bạn của vợ anh." - Người đàn ông đưa tay ra và chờ anh bắt lấy. Nhưng Phúc chỉ nhìn nó bằng một đôi mắt ghen tuông, anh lạnh lùng hỏi lại:

- Bạn thế nào?

Nam bật cười, khuôn mặt anh ta nhìn giống như một dân trí thức. Nam đẩy gọng kính lên và nói:

- Tôi là bạn… ừm, rất thân thiết của cô ấy đấy. Mà điều đó không còn quan trọng nữa…

Thấy Nam hơi ngập ngừng, Phúc hỏi:

- Có chuyện gì?

- Tôi nghĩ là anh cần phải biết thông tin này. Hiện tại thì Yến đang nằm ở bệnh viện do tôi công tác, cô ấy luôn miệng cầu xin tôi không được để anh biết. Nhưng mà… tôi nghĩ anh cần gặp cô ấy trước khi cô tiến vào phòng phẫu thuật.

- Phẫu thuật cái gì cơ?

- Cô ấy bị u não. 8h sáng mai sẽ tiến hành phẫu thuật. Tỉ lệ thành công là 50/50.

Phúc vội vàng chạy đến bệnh viện, anh nghẹt thở và rối bời. Những cơ quan trong người anh căng cứng ra. Phúc cùng với Nam đi vào phòng bệnh của Yến. Hoá ra bấy lâu nay cô ấy ở trong bệnh viện, chẳng trách thám tử không tìm ra. Họ chỉ tìm những nơi cô ấy hay đi, hoặc là có khả năng sẽ tới, không ai biết Yến đã bị mắc bệnh này.

"Sao em lại phải giấu anh chứ?" - Phúc vừa nhìn thấy Yến, câu đầu tiên anh đã hét lên khiến tất cả mọi người đều giật mình. Nam vỗ nhẹ lên vai anh, nhắc nhở:

- Đừng làm ảnh hưởng đến người khác, nếu không thì tôi cũng chẳng đủ khả năng để giữ anh lại đây đâu.

Phúc cầm lấy tay vợ, mếu máo khóc như một đứa trẻ. Yến nhìn anh rồi lại nhìn Nam, cô đã hiểu tại sao Phúc biết được.

- Sao anh lớn đầu rồi còn khóc như một đứa trẻ thế?

- Anh đúng là người chồng vô tâm, anh không biết được vợ mình bị bệnh, anh thật sự có lỗi.

- Thôi nào, anh cứ thế này bảo sao em muốn giấu anh mọi chuyện.

Phúc cố nín lại, anh đã gửi bé Linh cho Quỳnh, anh sợ con bé cũng sẽ không chịu nổi mà khóc khiến Yến khó lòng vào phòng phẫu thuật. Vậy mà anh lại là người khóc dữ hơn cả nó.

- Anh sẽ ở bên em, em đừng sợ gì cả. Anh đã bỏ hết công việc, và cả sau này nữa. Anh sẽ quan tâm em, ở bên cạnh bảo vệ em, nên em nhất định phải trở về đấy.

Yến thở dài, nhìn Phúc:

- Sao anh không hỏi em về chuyện bỏ đi, không hỏi em đã đi đâu?

- Em không cần phải lo lắng gì cả. Hãy nghĩ rằng anh và bé Linh cần em, được chứ. Những chuyện trước đó để sau hay nói.

Đương nhiên Phúc có quá nhiều điều cần hỏi cô, nhiều điều cần giãi bày, thậm chí còn có nhiều câu xin lỗi nhưng anh phải kìm nén lại. Vì anh nhận ra lời nói không quan trọng, quan trọng là hành động. Khi người ta vui quá hay buồn quá, người ta sẽ dễ dàng bộc lộ bằng lời nói. Đến khi niềm vui qua đi, họ lại là chính mình và chẳng có gì thay đổi hơn nữa.

Phúc không muốn thế, Phúc muốn là một người chồng tâm lý, biết quan tâm và chăm sóc. Anh không muốn một lần nữa cứ cắm đầu vào công việc và chẳng biết vợ mình sẽ rời xa lúc nào. Tám giờ sáng hôm sau, Yến được đưa vào phòng cấp cứu. Trước khi vào cô ấy có bảo:

- Dù em bị mắc kẹt lại trong bệnh viện này, thì mỗi cuối tuần em sẽ về thăm hai bố con.

- Đừng nói gở, anh sẽ đợi em ở ngoài này. Chúng ta phải về nhà.

Ngôn tình để ngỏ: Chạy trốn hôn nhân (Kết 2) - 4

Nhưng một điều hoàn toàn bất ngờ là Yến không xuất hiện, người xuất hiện là một người đàn ông.  (Ảnh minh họa)

Không ai biết được Phúc đã lo lắng thế nào, anh cố gắng tỏ ra tự tin với cô nhưng thực chất anh là người lo sợ nhất. Nếu cô ấy không thể tỉnh lại nữa, nếu cô ấy bỏ anh đi thật sự thì sao? Cuộc đời anh đã làm sai nhiều điều, nhưng anh luôn có thời gian để sửa lỗi. Còn lúc này, khi tất cả chỉ có một nửa cơ hội, thời gian cũng chẳng cho phép, anh không được sửa lại bất cứ lúc nào. Chỉ một lần sai, là một đời hối hận.

"Huyết áp giảm, chuẩn bị kích tim." - Nam hét lớn ở trong phòng, rồi cánh cửa mở ra, y tá chạy hỗn loạn qua mặt của Phúc.

- Mau lên, tim cô ấy ngừng đập rồi!

Phúc hốt hoảng, nhìn quanh, mọi thứ như một đoạn phim tua chậm, mồ hôi nhỏ giọt trên trán.

- Giữ chặt cô ấy lại! 1,2,3…Tăng nguồn điện lên! 1,2,3…

Phúc ngồi quỳ gối xuống, anh chắp tay lạy ông trời:

- Chỉ cần cho vợ con sống, con sẽ bù đắp yêu thương cho cô ấy suốt cả cuộc đời của con.

Trong cuộc đời mình, Yến chưa bao giờ thấy nguồn sáng nào rực rỡ hơn thế. Cô mơ thấy mình đã đi rất xa, vào một không gian vô định. Nhưng rồi có một bàn tay đã kéo cô lại, nguồn ánh sáng vừa rồi thay vào đó là nguồn sáng của đèn phẫu thuật. Cô có thể nhìn thấy khuôn mặt của Nam và những y tá khác. Cậu ta mỉm cười xúc động, những người khác cũng cười.

- Mừng cậu trở về!

Cô đã đi đâu và trở về? Và cô đã đi rất lâu ư? Sao ai cũng vui mừng đến vậy. Yến tự nhiên cảm thấy nhẹ nhõm.

Hai ngày sau, Phúc đưa bé Linh vào bệnh viện thăm mẹ, Hai người tíu tít với nhau như mọi khi. Yến phải cạo tóc và đội mũ len, Linh cứ hỏi mãi về cái mớ tóc đó khiến mọi người đều bật cười. Phúc nắm lấy bàn tay Yến, anh mỉm cười trong hạnh phúc:

- Cảm ơn em vì đã luôn ở bên anh.

Yến đặt bàn tay kia lên, nhìn xa xăm và nói:

- Em tưởng mình đã chết, nhưng rồi có ai đó đã kéo em lại.

- Ai cơ?

- Một người nào đó. Hình như họ cầu nguyện cho em. Em nghe loáng thoáng đâu đó lời cầu nguyện của họ, nhưng không hiểu được…

Phúc cúi đầu, anh không nói gì nữa cả. Chỉ có anh hiểu được điều đó. Nhưng những gì anh đã hứa thì anh nhất định sẽ làm. Và những gì anh đã hối hận, anh nhất định sẽ không để nó xảy ra một lần nữa. Phúc kéo Yến vào, hôn lên trán cô:

- Đừng đi đâu nữa, dù có cô đơn cũng phải nói với anh. Hoặc không nói được thì cứ đánh anh. Người ta vẫn đánh nhau vì tức đấy.

- Anh cũng đánh em khi tức giận à?

- Anh thì không. Anh chỉ muốn ôm em thôi.

- Sến quá rồi đấy.

- Đau đầu quá hả? Vậy đổi lại, anh chỉ muốn hôn em thôi.

- Hình như trong não em mọc một cục u nữa rồi.

Tiếng cười lan ra ngoài cửa sổ, dưới bầu trời trong xanh hiếm hoi của mùa đông. Phúc không biết rằng ở trước cửa nhà mình, một ai đó đã đẩy vào bên trong một cái phong bì. Trong phong bí đó có số tiền mà anh đã cho họ vay. Kèm theo đó là một lời cảm ơn.

“Cảm ơn vì lòng tốt của anh. Xin lỗi vì đã giả vờ vay tiền để tán tỉnh anh. Anh thật sự là một người đàn ông tốt bụng khi cứ lần này đến lần khác giúp đỡ kẻ bị mọi người khinh thường như tôi. Một lần nữa, cảm ơn và xin lỗi. Có lẽ tôi phải tìm kiếm một người đàn ông chân thành đến vậy. Chào anh!”

Qúy độc giả hãy nhanh tay gửi đoạn kết của truyện ngắn: Chạy trốn hôn nhân về địa chỉ evayeu@eva.vn để tiếp tục nhận được phần quà hấp dẫn của chuyên mục.

Một độc giả tiếp theo có phần kết hấp dẫn nhất được chọn đăng sẽ nhận được phần nhuận bút hấp dẫn từ chuyên mục.

Phạm Hằng
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Ngôn tình để ngỏ