Ngôn tình để ngỏ: Nhân tình của sếp (Kết 1)

Ngày 29/12/2017 08:35 AM (GMT+7)

Điền dùng hết sức bế Tâm lên, cô ta giãy giụa, la hét rồi tất cả đều tắt ngấm khi cánh cửa thang máy đóng lại. Cuối cùng cũng chỉ còn Nhạc ngồi lại bên đống hoang tàn. Nhưng chiếc điện thoại vẫn đang chĩa về phía cô, những tiếng nói xì xào không dứt.

ngon tinh de ngo: nhan tinh cua sep (ket 1) - 1

Cảm ơn độc giả Kiều Anh đã gửi truyện về chuyên mục Eva Yêu theo địa chỉ evayeu@eva.vn. Bạn sẽ nhận được phần quà hấp dẫn là nhuận bút từ chuyên mục.

Mời đón đọc phần kết 1 truyện ngắn: Nhân tình của sếp do độc giả Kiều Anh gửi về chuyên mục. 

Nhưng vợ của Điền không phải loại đàn bà dễ dàng vạch áo cho người khác xem lưng như thế, cô ta liếc qua nhạc rồi đi đến chỗ Điền, nói:

- Đã đến mười một giờ theo quy định nghỉ trưa, em bước vào đây chắc chắn không làm ảnh hưởng đến anh. Chúng ta có thể dùng bữa chung chứ?

Điền buông bút xuống, nói giọng mệt mỏi:

- Sao em không lịch sự được một chút nhỉ? Mau đóng cửa vào đi.

- Anh có làm điều gì xấu hổ hay sao mà phải kín tiếng như thế?

"Tâm!" - Điền gọi tên vợ mình - "Em đừng có lúc nào cũng nóng tính như vậy. Đây là chốn công sở, làm việc nghiêm túc, chứ có phải là nơi em dễ dàng đánh đập người ta ngoài đường đâu. Nếu em muốn đi ăn thì ra ngoài đợi anh mười phút."

"Ra ngoài?" - Tâm nói như không tin - "Anh nói em ra ngoài. Còn anh và cô ta sẽ làm trong cái phòng bé bằng lỗ mũi này mười phút nữa? Hai người định hôn tạm biệt à?"

Nhạc đứng dậy, cô sắp xếp lại giấy tờ và bàn làm việc. Sau đó bước ra cúi đầu:

- Xin lỗi, em xong việc rồi, em đi trước.

"Đứng lại!" - Cả hai vợ chồng Điền và Tâm đều quát lên khiến Nhạc bối rối. Tâm bước đến kéo cô lại, giật phăng mớ tóc giả của cô ra khiến Nhạc ôm đầu, ngồi thụp xuống. Những người ở bên ngoài bắt đầu quay phim chụp hình tới tấp.

- Ồ xin lỗi nhé, tôi nhỡ tay. Tôi cứ tưởng đây là tóc thật.

Nhạc vồ lại bộ tóc giả dưới đất và đội lại. Nhưng không có gương cho nên trông rất tức cười. Đám người bụm miệng lại, cố gắng im lặng để bản thân có thể đứng ở đây lâu hơn. Nhưng mỗi người nói một câu lại thành ra ồn ào.

- Em dừng lại đi được không Tâm?

Điền không thể chịu nổi cô ta nữa, anh bước lại kéo Tâm ra đằng sau mình và đứng lên trước Nhạc như muốn bảo vệ cô. Cô ấy hoàn toàn vô tội và không đáng bị cuốn vào sự ghen tuông của vợ anh.

- Giờ thì anh lại bảo vệ cho con bé đó à? Tôi biết mà, tôi biết anh lừa dối tôi để gian díu với nó.

Điền thở hắt, kéo Tâm ra ngoài:

- Đi nào, chúng ta đi ăn trưa.

- Không, tôi không cần ăn gì nữa. Tôi phải làm rõ vụ này.

Điền dùng hết sức bế Tâm lên, cô ta giãy giụa, la hét rồi tất cả đều tắt ngấm khi cánh cửa thang máy đóng lại. Cuối cùng cũng chỉ còn Nhạc ngồi lại bên đống hoang tàn. Nhưng chiếc điện thoại vẫn đang chĩa về phía cô, những tiếng nói xì xào không dứt. Nhạc rơi nước mắt, cô đưa tay lên bịt tai lại.

ngon tinh de ngo: nhan tinh cua sep (ket 1) - 2

"Em dừng lại đi được không Tâm?" Điền không thể chịu nổi cô ta nữa, anh bước lại kéo Tâm ra đằng sau mình và đứng lên trước Nhạc như muốn bảo vệ cô. (Ảnh minh họa)

Bỗng nhiên một người phụ nữ đi đến và đỡ cô dậy. Chị ta mỉm cười và gật đầu với cô, không hề có ý nào dè bỉu như những người kia. Nhạc cảm thấy vô cùng ấm áp, và bắt đầu tin tưởng ở đâu cũng sẽ gặp được người tốt nếu như bản thân cũng sống như vậy.

Hai người đi xuống quán cà phê ngay bên dưới toà nhà. Chị không hỏi quá nhiều điều về Nhạc, chỉ cẩn thận chỉnh lại tóc giả cho cô. Khi cà phê đến chị cũng im lặng đẩy nó về phía cô trước. Ngà bắt đầu cảm thấy hơi mất tự nhiên về sự im lặng của chị. Cô đưa tay vuốt tóc theo thói quen rồi cười gượng:

- Chị làm bên bộ phận nào ạ?

- Chị là Nguyệt, làm bên Marketing. Chị biết em từ khi em mới vào làm vì sự nhanh nhẹn. Cũng không hiểu sao những chuyện vô lý này lại đến với em nữa.

- Sao chị lại nghĩ nó vô lý? Tất cả mọi người thì lại nghĩ rằng đó là điều hiển nhiên.

- Tất cả đều chỉ nhìn những điều họ đang thấy, mà không cần biết những điều đó từ đâu mà ra, đúng hay không, hoặc là gây hại gì cho người mà họ đang hướng đến. Chị thì chỉ thấy Điền không phải là một người đàn ông có thể yêu được thư ký của mình.

Nhạc tự nhiên cảm thấy buồn, cô cũng biết mình sẽ chẳng thể yêu được anh. Vì anh là người đã có vợ rồi, nhưng câu nói của chị ấy giống như chặt đứt hết hy vọng của cô.

- Em yêu cậu ấy sao?

Nhạc ngẩng đầu lên, chối đây đẩy:

- Không, không hề.

- Sao mặt em phải đỏ thế? Đừng giấu chị. Những cử chỉ của em chị đều nhìn ra hết. Phụ nữ rất tinh tế đấy.

- Chị… chị có nghĩ em là loại…

- Chẳng phải em đang cố gắng để thoát khỏi nó sao? Em không muốn tiến đến một tình yêu với Điền, nên chị không nghĩ em có thể là loại người như Tâm nói.

- Nhưng tại sao chị phải giúp em chứ? Chị có thể im lặng như… như lúc mới vào mà?

Sự rụt rè của Nhạc khiến người phụ nữ lại chìm vào trạng thái im lặng. Chị không giải thích gì thêm mà nói lảng sang một chuyện khác. Chị là kiểu người khó đoán, nhưng cũng là người phụ nữ khôn khéo. Chị nói chị là mẹ đơn thân, sống một mình và nghĩ sẽ không tiến đến một mối quan hệ nào nữa. Chị cho rằng tình yêu đến một lúc nào đó sẽ hại chết chúng ta. Chị đã từng bị vứt bỏ một lần, và chị sẽ không bao giờ để nó làm vậy với mình lần thứ hai.

...

Bắt đầu giờ làm vào buổi chiều, Tâm không lên công ty nữa, Nhạc cũng không còn quá ngại ngần với những ánh mắt của mọi người nữa. Nguyệt đã tiếp cho cô thêm sức mạnh, chị ấy nói chúng ta không thể làm vừa lòng cả thế giới, nên cứ sống theo ý mình đi.

Cô không phải là kẻ thứ ba, cô chỉ phải lòng Điền thôi. Cô biết anh có vợ, nếu cô xen vào thì tất cả sẽ đau khổ. Cho nên cô chọn cách đứng ngoài và lặng lẽ yêu anh.

ngon tinh de ngo: nhan tinh cua sep (ket 1) - 3

Chị là kiểu người khó đoán, nhưng cũng là người phụ nữ khôn khéo.(Ảnh minh họa)

Đang làm việc thì Điền nói với cô:

- Chốc nữa em nên đi về sớm, vì rất có thể Tâm sẽ lại đến quấy rầy em. Anh xin lỗi vì tất cả những việc này. Nhưng anh sẽ giải quyết chuyện này nhanh thôi.

Nhạc lắc đầu, vui vẻ nói:

- Không sao đâu, em cũng quen rồi.

- Nó liên quan đến danh dự của em, anh chỉ sợ em kiện cô ấy. Thật ra Tâm chỉ là quá yêu anh thôi, cô ấy…

- Được rồi sếp, anh không phải giải thích gì thêm với em đâu. Em hiểu mà!

Cứ nói là sẽ đi về sớm để an toàn theo ý của Điền, nhưng Nhạc vẫn về đúng giờ như mọi khi. Cô không sợ Tâm nữa, dù chị ấy có đánh cô, thì cô sẽ can đảm nói rằng cô chưa một lần chạm được đến chồng của chị, bởi vì anh ấy chỉ yêu mình chị thôi.

Đi được nửa đường, Nhạc chợt nhớ ra mình chưa đem cái usb chứa một số mục quan trọng về. Ngày mai Điền có cuộc họp với công ty lớn. Nhạc thở dài, cô vội vàng quay xe lại. Trên đường đi cô bắt đầu nghĩ, nếu như bây giờ cô gặp Tâm thì sao? Song cô đã tự hứa với lòng mình rồi, cần phải mạnh mẽ hơn để bảo vệ bản thân.

Thật may là Tâm không đến nữa. Nhạc vội vàng vào trong thang máy. Không biết Điền còn ở đó không? Nếu được cô sẽ gọi điện cho anh mang ra thang máy để đỡ bị hiểu lầm. Điền không nghe điện thoại, những tiếng tút dài vang lên lạnh lẽo rồi tắt ngấm. Đúng lúc ấy thì thang máy cũng đến tầng hai mươi tám.

Nhạc bước ra khỏi thang máy, đi đến văn phòng. Khi chỉ còn cách văn phòng chừng hai bước chân, cô thấy có những tiếng nói trong đó và cửa khép hờ. Nhạc tiến lại gần, cô nhìn qua khe cửa.

Mọi thứ như vỡ oà ra. Trước mắt cô là Điền và một người phụ nữ khác - không phải vợ anh - đang ôm nhau. Anh cố gắng vỗ vào lưng cô ấy như để an ủi, hình như cô đang khóc. Nhạc không thấy được khuôn mặt, nhưng chỉ nhiêu đó cũng khiến cô đau lòng. Vậy là anh ấy đã lăng nhăng với người phụ nữ khác thật sao?

- Con ranh này đứng đây làm gì? Mau cút ra.

Tâm xuất hiện từ đằng sau khiến Nhạc giật mình. Cô ta đạp mạnh cửa. Hai người đang định hôn nhau thì giật mình. Người đàn bà đó đẩy mạnh Điền ra khiến anh loạng choạng. Lúc này Nhạc mới thấy được khuôn mặt của người phụ nữ đó.

"Là... chị sao?" - Đó chính là người đã giúp cô hôm nay - "Tại sao? Tại sao lại là chị chứ?"

Tâm hét lên:

- Liên quan gì đến mày? Mau cút khỏi đây.

Người phụ nữ nhìn Tâm rồi lại nhìn Nhạc, chị ấy lại yên lặng, trong ánh mắt chứa đầy vẻ hoảng hốt.

- Tôi, xin lỗi! Thật sự xin lỗi! Nhưng...

Tâm cười, chỉ qua lại vào hai người:

- Hoá ra đây là lý do anh làm muộn hơn một giờ. Giỏi lắm, giỏi lắm!

- Chúng ta ly hôn đi.

Điền đột ngột nói. Một thoáng yên lặng lướt qua. Anh ấy không cần giải thích gì, anh ấy đòi ly hôn. Nhạc không đứng vững, từ trước đến nay cô vẫn luôn nghĩ đây là một người đàn ông hoàn hảo, yêu thương vợ, nhưng xem ra anh đúng là loại đàn ông đó. Anh thích đi tìm vui bên ngoài. Cơn ghen luôn có lý do. Giờ thì Nhạc đã hiểu tại sao Tâm lại luôn muốn làm mọi chuyện rối rung lên như vậy. Vì cô ấy biết anh có người đàn bà khác, nhưng chưa biết đích xác là ai.

"Cô" - Tâm chỉ tay vào Nhạc - "Tôi xin lỗi về tất cả những gì gây ra cho cô. Là tôi nóng giận mất khôn. Sau này tôi sẽ đáp lỗi thật đầy đủ. Nhưng giờ ở đây không có việc của cô nữa, mời cô đi cho."

"Chị…" - Nhạc gọi người phụ nữ kia, nước mắt lăn dài trên má - "Đó là lý do chị hiểu em đến vậy ư?  Tại sao chị phải nói với em chị không muốn tiến đến một mối quan hệ nào nữa?"

Người phụ nữ đáp:

- Nếu chỉ ở bên họ, không cần danh phận, không gì cả thì có gọi là tham vọng về một mối quan hệ không?

- Vì biết em cũng yêu Điền nên trưa nay chị mới giúp em?

Cả Điền và Tâm đều ngạc nhiên nhìn Nhạc. Cô ta vừa nói gì, cô cũng yêu anh sao? Điền cảm thấy não mình như nổ tung. Ba người phụ nữ ở trong căn phòng này, họ đều dành tình cảm cho anh. Điền ngồi thụp xuống ghế, mọi thứ trở nên quay cuồng.

"Cô cũng yêu Điền?" - Tâm vừa cười vừa nói - "Hay quá rồi, thế mà tôi cứ thấy tội lỗi vì đã đánh cô và nhục mạ cô. Thì ra cô cũng là loại đàn bà lăng loàn định ve vãn đàn ông có vợ."

"Tôi chưa bao giờ muốn thế cả." - Nhạc nói giọng đanh thép, khác hẳn với vẻ ngập ngừng như mọi khi - "Tôi phải lòng chồng chị nhưng tôi vẫn luôn muốn bảo vệ hạnh phúc cho chị. Tôi sẽ đem tình yêu này đến tận khi xuống mồ. Tôi chưa một lần muốn nói nó ra cho ai hết, nhưng giờ tất cả đều phản lại tôi. Tôi phải nói ra, một lần duy nhất để kết thúc sự ngu ngốc của mình."

ngon tinh de ngo: nhan tinh cua sep (ket 1) - 4

Cô cũng yêu Điền? - Tâm vừa cười vừa nói - Hay quá rồi, thế mà tôi cứ thấy tội lỗi vì đã đánh cô và nhục mạ cô. Thì ra cô cũng là loại đàn bà lăng loàn định ve vãn đàn ông có vợ. (Ảnh minh họa)

Tâm cười nhạt, không nói gì mà bước đến trước bàn làm việc của chồng mình. Cô lướt tay trên mặt gỗ bóng loáng đó.

- Hẳn là ngày nào cũng nằm ở trên đây. Thoả mãn nỗi cô đơn trong nhau. Anh nói rằng anh không thấy vui khi ở bên cạnh tôi. Anh nói tôi đang gây áp lực cho anh. Hoá ra cũng chỉ là một ả đàn bà già hơn tôi, xấu hơn tôi và khốn nạn hơn tôi.

"Cô đừng ăn nói xấc xược như vậy!"- Điền đứng dậy hét lớn - "Những việc cô làm tôi chịu hết nổi rồi. Tôi chiều chuộng cô bao nhiêu thì cô lớn mật bấy nhiêu. Giờ còn đến cả công ty tôi gây sự. Tất cả vỏ bọc mà chúng ta tạo ra đã lỗi thời rồi, tôi cũng chán đóng cảnh người chồng yêu thương vợ con rồi. Chúng ta chỉ là một cái quả không có nhân. Mọi thứ đã chết từ lâu rồi."

Tâm không nói gì, cả người cô run lên. Cô ấy đang cố kìm nén, Nhạc hiểu được điều đó. Mỗi khi cô muốn nuốt đi một nỗi tức giận để trưng ra cái mặt nạ vui vẻ với những người đã làm hại cô thì cô đều như vậy. Mãi một lúc lâu sau Tâm mới nói:

- Được, để tôi giải thoát cho anh. Tôi đồng ý ly hôn.

Tâm quay người rời đi, khi đi qua Nhạc, cô ta có hơi khựng lại, Nhạc phát hiện ra trong mắt cô đầy những giọt lệ. Nhạc nhìn theo dáng Tâm đi xa dần rồi lại nhìn về phía Điền và người phụ nữ đó. Đến giờ cô vẫn không tin được là hai người đó lại… Chị ấy đúng là không đẹp bằng Tâm, lại lớn tuổi nữa.

Một người đàn ông có quyền lực, có tiền bạc, có trái tim ấm áp lại ngoại tình với một người phụ nữ đã có con, không xinh đẹp và lớn hơn anh ta đến vài tuổi. Thật quá bất ngờ so với tình yêu đơn phương của cô dành cho anh ta. Người phụ nữ kia, buông một tiếng thở dài, nói:

- Tại sao phải ly hôn? Tôi đâu có bắt cậu ly hôn? Chúng ta không yêu nhau.

Điền bực dọc đáp lại:

- Không liên quan đến chuyện chị muốn hay không muốn đâu. Là tôi không thể chịu nổi nữa.

- Cậu là thằng hèn Điền ạ! Cậu còn con nữa. Đàn ông các người ai cũng giống nhau.

"Em xin lỗi!" - Tôi cắt ngang - "Có lẽ ngày mai em không thể đến làm việc được nữa."

"Kìa!" - Người phụ nữ ấy chạy đến giữ tay cô - "Nếu vì chị thì em không cần làm như vậy. Người phải ra đi là chị.

- Không phải vì chị. Vì em đã nói ra rằng em yêu anh ấy, như vậy thì em cũng là một con đàn bà biết người ta có chồng mà vẫn tiến tới. Em không còn mặt mũi nào ở lại đây nữa.

- Em đang ngầm mắng chửi chị đúng không?

Nhạc cười:

- Nếu chị nghĩ như vậy thì nó đúng là như vậy. Chuyện của hai người, em không cần biết sâu thêm nữa.

- Chị đã nói là chị không muốn tiến tới một mối quan hệ. Bọn chị không có tình yêu. Tất cả đều dựa trên xác thịt. Là tự ảo tưởng thôi.

- Thì sao? Nó có ý nghĩa gì với em chứ?

Nhạc rời đi, trong phòng chỉ còn lại hai người. Điền đưa tay lên day trán, chị ta thì đứng một góc và ôm lấy khuôn mặt mình.

Cuộc đời này, nếu lấy sai người thì chắc chắn không có hạnh phúc. Nếu năm đó anh không lấy Tâm mà lấy cô gái anh yêu thì mọi chuyện đã khác. Nhưng đàn ông lúc lấy vợ hầu hết đều không xét đến tình yêu mà chỉ xét đến phẩm chất, đức hạnh, cũng như việc cô ấy có thể làm được gì cho mình và gia đình mình thôi. Đó chính là lý do họ luôn là người phải bỏ cuộc giữa chừng dù đã rất cố gắng. Người phụ nữ ngẩng đầu, nhếch môi cười:

- Mọi chuyện này đều là do cậu gây ra. Chính cậu đã lôi kéo tôi. 

- Giờ thì ai là người có lỗi sẽ quan trọng nữa sao.

- Đồ ngu ngốc!

Người phụ nữ buông một câu mắng chửi gì đó nữa rồi mới bỏ đi.

Cuối cùng chỉ còn một mình Điền. Anh từng nghĩ cứ thế vụng trộm đến hết đời. Sống bên một người vợ được người ta ca tụng, và gian díu với một người phụ nữ có thể đem lại ấm áp cho mình. Nhưng ở đời, làm gì có thứ gì hoàn hảo đến như vậy. Chúng ta đều chỉ có thể chọn một và hết lòng với nó.

Bên ngoài, thành phố đã bắt đầu lên đèn. Ánh sáng lung linh và hoa lệ như những ngôi sao sa. Không ai biết, trên tầng hai mươi tám này, Nhạc đang đi từng bàn làm việc một để dán những tờ giấy nhớ. Trên đó có dòng chữ: “Tôi không phải kẻ thứ ba.”

Hết.

Quý độc giả hãy nhanh tay gửi đoạn kết khác của truyện ngắn: Nhân tình của sếp về địa chỉ evayeu@eva.vn để tiếp tục nhận được phần quà hấp dẫn của chuyên mục.

Hai độc giả tiếp theo có phần kết hấp dẫn nhất được chọn đăng sẽ nhận được phần nhuận bút từ chuyên mục.

Theo Kiều Anh (Khám Phá)
Tin bài cùng chủ đề Ngôn tình để ngỏ