Cô chưa bao giờ thấy Điền hung bạo như thế này, cô luôn luôn chỉ thấy được sự ấm áp của anh, ánh mắt hiền lành của anh. Nhưng giờ đây, anh không phải là Điền mà cô thầm thích, anh là một Điền khác. Đáng sợ hơn rất nhiều.
Cảm ơn độc giả Hoài Giang đã gửi truyện về chuyên mục Eva Yêu theo địa chỉ evayeu@eva.vn. Bạn sẽ nhận được phần quà hấp dẫn là nhuận bút từ chuyên mục.
Mời đón đọc phần kết 2 truyện ngắn: Nhân tình của sếp do độc giả Hoài Giang gửi về chuyên mục.
"Em định làm gì?" - Điền như nhìn ra được một điều gì đó không bình thường từ vợ của mình, anh ta đứng dậy rồi bước tới trước mặt Tâm.
"Định làm gì ư?" - Tâm hỏi vu vơ, đôi mắt sắc lẹm của cô ta nhìn lướt qua từng vị trí trong căn phòng này. Cuối cùng là dừng lại ở chỗ của Nhạc. Tâm chỉ tay:
- Cô…
Nhạc giật mình đứng dậy, cô không biết Tâm định làm gì, nhưng mọi cử chỉ của chị ta đều khiến cô sợ hãi. Từ vụ lần trước, Nhạc luôn ám ảnh với Tâm.
"Em thôi đi!" - Điền gạt tay Tâm, anh kéo cô đi. Tâm vùng người ra, cô ta bước đến chỗ của Nhạc, nhìn thật kỹ. Nhạc nín thở, từ đầu tới cuối cô vẫn không nói được một lời nào. Những ánh mắt bên ngoài đổ vào ba người, ai cũng nghĩ ra một câu chuyện giống nhau và dự đoán một kết cuộc giống nhau. Ánh mắt của Tâm đột nhiên dịu xuống, cô ta cúi đầu:
- Xin lỗi, tôi đã nhầm. Không phải là cô.
Ở ngay đằng sau, Điền cũng thở phào nhẹ nhõm. Hai vai của anh xuôi xuống, như trút bỏ được gánh nặng. Điền nhìn về phía những nhân viên của mình, họ lập tức chạy đi làm việc. Điền đóng cửa lại, anh ta ngồi dựa vào bàn, khoanh tay hỏi:
- Cô lại định làm gì nữa? Gây sự chưa đủ hay sao? Cô đánh người ta ra nông nỗi này, một câu xin lỗi mà xong à?
Nhạc xua tay, từ chối việc Điền đang cố đòi công lý giúp mình:
- Không có gì đâu sếp, chị ấy…
Tâm cười nhạt, nhưng không phải cười Nhạc mà là cười Điền. Vì ngay khi Nhạc vừa cất tiếng nói, thì Điền đã đi tới túm tóc cô và đánh tới tấp. Nhạc che miệng kinh hãi. Cô trốn sau cái ghế của mình. Cô đang nhìn cái gì thế này? Điền đang đánh vợ mình ư? Nhạc không sao ngờ được người đàn ông mình yêu lại là một kẻ vũ phu. Rồi như chợt nhớ ra phải làm gì, Nhạc vội vàng lao vào khuyên ngăn Điền:
- Đừng đánh nữa, đừng đánh chị ấy.
"Biến ra!" - Tâm đẩy Nhạc ra, cô ta vơ lấy cái ống bút trên bàn định đập vào mặt Điền. Điền đưa tay nhanh chóng giữ lấy, bút trên ống rơi xuống. Cả hai nhìn nhau, đôi mắt chất chứa sự hận thù đến nảy lửa. Đây không phải là lần đầu tiên, mà là lần thứ bao nhiêu rồi họ cũng không nhớ.
- Tôi đã nói với cô, đừng làm loạn chốn làm việc của tôi cơ mà.
- Chốn ngoại tình của anh thì đúng hơn, anh tưởng tôi không biết sao? Anh đã qua lại với bao nhiêu người trong cái công ty này rồi?
Cô đang nhìn cái gì thế này? Điền đang đánh vợ mình ư? Nhạc không sao ngờ được người đàn ông mình yêu lại là một kẻ vũ phu. (Ảnh minh họa)
Điền nghiến răng, tát thật mạnh xuống. Tâm ngã vật ra đằng sau. Nhạc càng thêm phần sợ hãi. Cô chưa bao giờ thấy Điền hung bạo như thế này, cô luôn luôn chỉ thấy được sự ấm áp của anh, ánh mắt hiền lành của anh. Nhưng giờ đây, anh không phải là Điền mà cô thầm thích, anh là một Điền khác. Đáng sợ hơn rất nhiều.
"Tại sao cô không buông tha cho tôi? Tại sao lại cứ để cả hai phải đau khổ như vậy?" - Điền mệt mỏi ngồi bệt xuống. Lúc này anh mới nhớ đến Nhạc, anh ngẩng đầu lên nhìn cô.
- Sếp, em…
- Không cần nói gì cả. Tôi biết cô đang nghĩ gì. Mà cô nghĩ gì cũng được, tôi không quan tâm nữa vì tôi đã quá mệt mỏi rồi.
Tâm không còn vẻ dữ dằn, cô đứng dậy, ngồi lên cái ghế lớn của Điền. Ở khoé miệng của cô rỉ ra một chút máu sau cái tát mạnh.
- Sẽ dễ dàng nếu tôi buông tha cho anh, tôi không muốn cuộc sống này dễ dàng như thế. Có chết thì chết chung.
- Đồ độc ác!
- Tôi không phủ nhận.
- Tôi sẽ đơn phương ly hôn.
- Anh quên vị trí này là bố tôi cho anh à? Anh cũng đừng quên mẹ anh đang chữa trị nhờ vào tiền của ai.
Điền nắm chặt tay lại, anh nghiến răng, không nói được gì mà đi ra bên ngoài. Lúc này Nhạc mới hiểu ra mọi chuyện. Anh ta đã chịu đựng quá nhiều. Người phụ nữ này không cho anh tình yêu, cô ta cho anh tiền bạc và sự tủi nhục. Điền hận cô, nhưng anh lại không thể rời bỏ cô. Anh cố tình đánh cô, để cô lấy lý do đó mà bỏ anh, nhưng tất cả lại chỉ càng khiến cô ta giữ chặt anh lại.
"Tại sao chị phải làm thế? Như vậy thì chị cũng đau khổ cơ mà." - Nhạc hỏi, cô không biết mắt mình đã ngấn lệ lúc nào. Cô yêu anh, và cô thương anh khi thấy anh phải chịu đựng như vậy.
- Đừng lún quá sâu vào chuyện của người khác. Không thì lần sau tôi sẽ không đánh nhầm cô nữa đâu.
…
Điền luôn là một con người mẫu mực trong mắt Nhạc, anh ấy giống như một người đàn ông với đầy sự ấm áp và tốt đẹp. Anh là hình mẫu người yêu lý tưởng, người chồng tương lai của cô. Nhưng những việc anh làm hôm nay với Tâm và mối quan hệ phức tạp của hai người khiến cô cảm thấy hơi lúng túng. Rõ ràng đó chỉ là bất đắc dĩ.
- Sao em lại ngồi đây?
Nhạc ngẩng đầu lên, thấy Điền thất thểu đi tới. Anh vẫn mặc bộ quần áo ban sáng, nhưng nó đã không còn lịch lãm nữa. Áo sơ mi trong đã nhàu nhĩ, cúc để mở hai nút. Áo bên ngoài có hơi bẩn vì rượu hay vì thức ăn thì cô cũng không rõ. Đầu tóc anh bù xù, gãy gấp vì lớp gel chưa bong hết.
Nhạc ngẩng đầu lên, thấy Điền thất thểu đi tới. Anh vẫn mặc bộ quần áo ban sáng, nhưng nó đã không còn lịch lãm nữa. (Ảnh minh họa)
Đây là một quán ăn bình dân, Nhạc vẫn hay về đây ăn tối vì cô có quen sơ chủ quán. Nhưng không ngờ anh cũng vào đây ăn. Nhạc có thể ngửi thấy mùi rượu phảng phất từ người của Điền. Nhạc trả lời:
- Em vẫn vào đây ăn mà. Tại anh chưa bao giờ gặp thôi.
- Đây là quán cơm mà mẹ anh mở. Giờ thì nhượng lại cho bác anh rồi.
Quá ngạc nhiên vì sự trùng hợp này, Nhạc chỉ biết thốt lên:
- Thật ư?
Hai người ngồi nói chuyện thêm một lúc nữa, nhưng tuyệt nhiên Điền không tiết lộ gì thêm về gia đình và cuộc đời anh. Người kể nhiều hơn lại là Nhạc. Cô tốt nghiệp một trường đại học hạng trung, sau khi đi làm hết nơi này nơi kia lấy kinh nghiệm thì mới về công ty anh làm. Cô cũng không nghĩ rằng mình sẽ được nhận, cô luôn thấy cảm kích anh. Điền chống cằm lắng nghe chăm chú, như thể câu chuyện của cô đang hút cô vào. Đây cũng là một điểm khiến cô thích Điền, anh ấy luôn tỏ ra là một người đàn ông lịch lãm.
"Em đi nhà nghỉ với anh chứ?" - Đột nhiên Điền hỏi thế khiến Nhạc chưng hửng. Cô còn vừa nghĩ anh lịch lãm thì anh lại dội cho cô một gáo nước lạnh như thế này.
- Gì cơ?
"Đi nhà nghỉ." - Điền thản nhiên nhắc lại.
- Em…
- Em không thích anh à?
Nhạc im lặng, cô không biết nữa, cô cứ nghĩ rằng cô sẽ từ chối, nhưng nó thật khó nói. Cô thích anh, và anh thì không hề có tình cảm với vợ mình. Anh sẽ cô đơn và khổ sở như thế nào khi phải sống bên một người vợ tàn nhẫn với tất cả mọi thứ về anh như vậy? Thấy Nhạc có vẻ phân vân, Điền bảo:
- Em vẫn luôn thích anh mà, không phải sao?
Sự thản nhiên của Điền làm Nhạc lúng túng. Cô đỏ mặt cúi đầu xuống. Đây là bí mật của cô, cô chưa từng nói với ai cả. Điền đưa tay đến nâng cằm cô lên, khuôn mặt anh phong lưu quá mức. Anh nở một nụ cười, ánh mắt buồn bã không hề hợp với nụ cười ấy:
- Em không nói nhưng anh luôn biết. Đó là lý do anh thấy em tốt đẹp, và anh không muốn em bị tổn thương.
- Tại sao?
- Anh nhận ra ở em có sự chân thành.
Nói rồi Điền rất tự nhiên đặt một nụ hôn lên đôi môi của Nhạc. Cô như đắm chìm trong nụ hôn ấy. Cô vẫn muốn hôn anh và ôm anh, nhưng đó chỉ là giấc mơ của cô. Khi luôn nghĩ về anh và vợ của anh. Nếu không phải vì hôm nay Tâm đến tìm và để cô biết được những sơ hở trong cái vỏ bọc hạnh phúc đó, biết đâu lúc này cô đã vùng chạy khỏi anh. Vì cô không muốn là kẻ phá vỡ hạnh phúc. Nhưng bây giờ thì khác, giờ thì cô muốn bù đắp cho anh, muốn yêu thương anh.
Hai người ngủ với nhau một đêm trong khách sạn. Lần đầu tiên trong cuộc đời của Nhạc, cô dám làm một điều liều lĩnh như vậy. Ngủ với sếp của mình và thách thức sự đe doạ của vợ anh ta. Cuộc đời nhỏ bé của cô chẳng có nhiều điều lớn lao, kể từ khi gặp Điền. Anh đã mang đến một vụ đánh ghen lầm kinh hoàng cho cô, và mang đến cho cô đêm đầy mông lung thế này.
Không biết anh có yêu cô không nhỉ? Lúc này thì cô chẳng cần biết nữa, vì cô cũng chỉ muốn bù đắp cho anh thôi. Anh có thể làm cô đau khổ, hoặc cũng có thể đưa cô lên đỉnh cao hạnh phúc. Trái tim cô thuộc về anh. Cô chưa bao giờ cần anh phải yêu mình, cũng như không bao giờ muốn làm anh đau. Ai cũng nói cô khờ và ngốc, không hợp để làm thư ký. Nhưng ai là người đã đặt ra tiêu chuẩn của một thư ký?
- Tại sao Tâm lại đồng ý lấy anh? Chị ấy yêu anh sao?
- Đã từng. Còn bây giờ thì là hận.
- Hận ư? Em có thể biết được không?
Điền ôm Nhạc vào lòng, thì thầm vào tai cô:
- Ngủ đi, rồi em sẽ được biết. Anh phải làm điều này vì em Nhạc ạ, em là một cô gái thuần khiết, em sẽ bị mọi thứ em yêu thích làm cho đau khổ.
Nhạc không hiểu được câu nói ấy của Điền, cho đến sáng hôm sau, khi cô tỉnh dậy thì đã không thấy Điền đâu. Kèm với đó, trên bàn cô là một số tiền và một bức thư viết vội của anh.
“Cảm ơn vì đã đồng ý. Số tiền này coi như trả cho em một đêm. Anh xin lỗi, nhưng em đã bị sa thải.”
Số tiền đột nhiên rơi xuống đất, Nhạc thấy mọi thứ đều quay cuồng. Cô như bị mất đi hoàn toàn cảm giác, bên tai chỉ có những tiếng ù ù. Anh ta coi cô là gái sao mà phải trả tiền cho cô? Nhạc cầm đống tiền lên xé, nhưng xé không được, cô đáp mạnh nó đi. Tiền rơi lả tả xuống quanh căn phòng, trái tim cô cũng đang rơi thành từng mảnh.
Anh ấy nói cô sẽ bị thứ cô yêu thích làm cho đau khổ. Là làm thế này sao? Coi cô như một gái điếm và sa thải cô như rũ bỏ trách nhiệm. Nhạc cười nhạt, cô vơ lấy tiền rồi quyết định đến công ty. Cô sẽ trả lại nó cho anh. Cô chấp nhận sa thải nhưng cô cũng không cần những đồng tiền này. Anh không hiểu được cô ngủ với anh là vì anh thôi.
...
Nhạc chạy đến công ty, nhưng không có Điền ở đó. Căn phòng trống trơn, đồ đạc của cô đều đã được đóng thùng và cất ở một góc. Cô không để ở đây quá nhiều đồ vì Điền dặn anh chỉ cần cô sắp xếp dữ liệu, giấy tờ và lịch làm việc cho anh chứ không cần cô làm tổ ở đây.
Nhạc chậm rãi bước gần đến chiếc hộp của mình, cầm nó lên. Bất ngờ, cô thấy ở đằng sau là một góc nhỏ mà trước giờ cô chưa nhìn thấy. Vì bàn làm việc của cô cách quá xa chỗ này. Ở trong góc nhỏ ấy là hằng hà những cái hộp khác, chúng đều được đánh số. Nhạc nhìn lên hộp của mình, nó được đánh số tròn trĩnh 30.
Anh ấy nói cô sẽ bị thứ cô yêu thích làm cho đau khổ. Là làm thế này sao? Coi cô như một gái điếm và sa thải cô như rũ bỏ trách nhiệm. (Ảnh minh họa)
Chiếc hộp trên tay Nhạc rơi xuống, cô cúi xuống lấy một trong những chiếc hộp và mở ra xem. Cô biết thế này là bất lịch sự, nhưng cô phải làm, để biết được mình là ai và anh ta là ai. Trong mỗi chiếc hộp đều có những đồ dùng khác nhau, chủ yếu là bút, giấy nhớ, thước kẻ, usb, v..v…Có một chiếc hộp đựng khung ảnh của một cô gái, khá xinh đẹp.
- Chuẩn bị đăng tìm thư ký mới cho tôi.
Ở đằng sau Nhạc vang lên một tiếng nói quen thuộc, khi cô quay lại thì cũng là lúc mà Điền nhìn thấy cô. Anh ta sững lại, từ từ ngắt điện thoại.
- Sao em lại ở đây?
Nhạc cười, cô không tỏ ra tức giận hay gì cả. Cô chỉ ôm chiếc hộp của mình. Nhạc bước đến, lấy tiền ra rồi đặt lên trên bàn, nói:
- Tôi đã hiểu được vì sao bản thân lại được nhận vào dễ dàng. Hoá ra cũng chỉ là một công cụ giải toả của anh thôi. Anh là một tên biến thái, vợ anh không chịu nổi anh chứ không phải là anh không chịu nổi vợ anh.
- Em đang nói cái gì thế?
Nhạc đi đến đẩy mấy cái hộp kia ra, cô chỉ tay vào:
- Ba mươi người rồi sao? Anh luôn thay thư ký để thoả mãn bản thân và để bản thân mình trở nên trong sạch, đáng thương trước người vợ của anh? Khi vợ anh tìm ra cô thư ký cũ, thì anh sẽ bắt đầu sa thải cô ta. Anh luôn dùng cái vẻ đạo mạo đó để lừa họ, lừa tôi. Anh có tiền từ vợ, và có những đêm với bọn tôi.
Điền cười nhạt, anh ta cầm lấy số tiền, đi đến dúi vào tay Nhạc:
- Anh chỉ muốn chúng ta sòng phẳng. Anh không muốn phải nợ tình cảm của ai. Tất cả những người đó đều thích anh, như em.
- Tình cảm của chúng tôi đáng như vậy à?
- Thích anh sẽ không có kết quả. Thà cứ đáp lại một lần, rồi vứt bỏ họ để họ hận mình còn hơn.
Nhạc đạp mạnh số tiền vào mặt Điền, cô bắt đầu thấy ghê tởm người đàn ông này. Anh ta đúng là một thằng khốn nạn. Nhạc cố gắng không để mình trở nên yếu đuối trước Điền, dù mắt cô đã nóng đỏ, nhưng cô vẫn cố không khóc.
- Tôi không cần anh đáp lại, anh hiểu không. Tôi chỉ cần anh được vui. Nhưng giờ thì không, tôi muốn anh phải xuống địa ngục. Tôi thấy hối hận. Cầu cho anh suốt đời phải chịu sự trừng phạt.
Nhạc bỏ đi ngay sau đó, cô lấy chiếc hộp được đánh số ba mươi của mình. Anh ta sẽ không bao giờ có được cô, cô tự quyết định tình cảm của mình chứ không phải là anh ta. Đó là lý do Điền dặn cô đem ít đồ đạc đến đây sao? Là biết một ngày cô sẽ bị sa thải như những người khác. Hoá ra cô đã mang số phận ngay từ khi bước chân vào đây rồi.
Nhạc nhìn lại những người trong công ty, họ cũng nhìn lại cô. Chẳng trách họ luôn nhìn cô bằng một vẻ khinh thường và cay nghiệt. Họ cũng biết được số phận này của cô. Xuống bên dưới toà nhà, Nhạc thấy Tâm đã đứng ở đó. Chị ta khoanh tay nhìn cô, cười giễu như luôn hiểu mọi chuyện sẽ là như thế.
- Lại một con cừu non nữa.
Nhạc không nói gì, đi qua chị ta.
- Tôi sẽ ly hôn với anh ta, vì tôi biết nếu tôi cứ cố chấp sẽ còn hại nhiều người khác nữa. Anh ta làm tất cả để ruồng rẫy tôi, và để trả thù tôi.
- Các người là một lũ khốn nạn.
Tâm không tức giận, chỉ nhìn bộ móng tay đỏ của mình:
- Bởi vậy nên tôi mới nói, đừng thấy mồi ngon mà bâu vào. Đàn bà con gái, nên kiếm một kẻ đường đường chính chính mà yêu. Dù họ yêu vợ hay không, thì họ cũng không phải của cô.
Nhạc vẫy một chiếc taxi rồi ngồi vào bên trong. Nếu cô cố gắng im lặng yêu anh ta đến phút cuối, biết đâu sẽ còn được vui vẻ bên anh. Nhưng cô đã không cưỡng lại được lòng tham cũng như khát khao của mình. Bởi anh ta đâu cần cô an ủi. Cô chỉ tự mình hại mình thôi.
Nhạc nhìn ra bên ngoài, hai bàn tay ôm chiếc hộp run rẩy. Tâm nói đúng những gì mà cuộc đời này đang dạy cô. Những gì không phải của bản thân, thì bản thân không có quyền ban ơn hay tước đoạt. Cô chỉ là một cô thư ký, chỉ nên yên phận làm một thư ký. Nếu có tình cảm cũng nên tự mình chà đạp, không thì sẽ nhận lấy kết cuộc này.
Qúy độc giả hãy nhanh tay gửi đoạn kết của truyện ngắn: Nhân tình của sếp về địa chỉ evayeu@eva.vn để tiếp tục nhận được phần quà hấp dẫn. Một độc giả tiếp theo có phần kết hấp dẫn nhất được chọn đăng và nhận được phần nhuận bút hấp dẫn từ chuyên mục. |