Người đàn bà bị bỏ rơi (Phần 15)

Ngày 20/01/2020 19:00 PM (GMT+7)

Đến giờ cô mới chính thức mất tất cả. Trước, cô chỉ mất nhà, mất công việc, mất đi người yêu, nhưng cô vẫn còn muốn đứa con. Dù rằng theo như hợp đồng, nó chỉ bầu bạn với cô cho đến ngày nó được ra đời. Nhưng giờ thì sao, cả con cũng mất rồi.

Truyện dài kỳ: 

Trang nhận lời đẻ thuê cho một đại gia giàu có để đổi lấy tiền giúp cho Hoàng, bạn trai cô. Nhưng Trang không bao giờ ngờ được, biến số trong thương vụ này lại chính là Hoàng. Anh ta mất tích, bỏ rơi cô cùng cái thai vài tháng tuổi.

Ngay lúc tưởng chừng như chẳng còn gì thì Nhật, bố hợp pháp của đứa trẻ mà cô đang mang thai hộ, đã đưa một tay để cứu vớt cô. Nung nấu ý định trả thù Hoàng, Trang bấu víu lấy Nhật, không hề biết rằng mình chuẩn bị bước vào một cuộc chiến với cả máu, mồ hôi và nước mắt.

Đón đọc truyện dài kỳ Người đàn bà bị bỏ rơi vào 19h00 hằng ngày, tại mục Eva yêu. 

Trang tỉnh lại thì đã là chuyện của một ngày sau. Cả Kim và Nhật đều đang túc trực bên cạnh. Trang mở bừng mắt, nhìn lên trần nhà, không chút động đậy. Cô thầm nghĩ, dạo này mình thật sự có duyên với bệnh viện. Nghe mà thật mỉa mai làm sao.

Kim xông đến, đớ lấy Trang.

- Tỉnh rồi? Có muốn ngồi dậy không? – Kim vội vàng hỏi, rồi hất đầu sai vặt Nhật. – Anh mau lấy chút nước đi.

Kim cứ tất tả đỡ Trang dậy, dém chăn, vén tóc, sau đó mới nhận ra rằng Trang không hề có chút ý thức nào. Kim hơi ngỡ ngàng. Cô đón lấy cốc nước từ tay Nhật, đưa cho Trang, dò hỏi.

- Này, uống chút nước đi. Mày đã ngủ hơn một ngày rồi.

Trang vẫn không động đậy, yên lặng như thể đang suy nghĩ điều gì đó quan trọng lắm. Kim đành phải nhét cốc nước vào tay Trang. Trang cầm nó mà cũng như không, cốc nước nghiêng sang một bên và suýt đổ xuống chăn.

- Mày làm sao thế? – Kim hốt hoảng kêu lên.

Lúc này Trang mới có chút phản ứng. Cô đờ đẫn ngước lên nhìn Kim và Nhật, đôi mắt trống rỗng và vô hồn khẽ chớp mấy cái, đảo nhẹ. Tự dưng cô bật ra câu hỏi, giọng khàn đặc vì cổ họng khô khốc và rát bỏng.

- Đứa bé còn không?

Kim và Nhật nhìn nhau. Kim đang định nhanh nhảu trả lời thì Nhật đã nắm chặt lấy tay cô, kìm lại. Anh lắc đầu với Kim, gạt cô ra phía sau mình rồi ngồi xuống trước mặt Trang. Anh vén tóc vào tai cô, nhìn gương mặt nhợt nhạt của Trang, đôi môi vì thiếu nước mà phồng rộp cả lên, nhưng đôi mắt thì linh động đến lạ. Vì đứa bé sao? Đột nhiên Nhật cảm thấy xót xa, có chút không nỡ nói ra những lời tiếp theo. Nhưng anh sao có thể không nói được. Anh chính là nguyên nhân khiến cô phải chịu tổn thương như thế này.

Trang mong ngóng câu trả lời của Nhật. Nhưng dù cô có tràn đầy hi vọng thế nào, thì khi nhìn vào biểu cảm trên gương mặt anh, hi vọng của Trang buông lỏng hơn một nửa. Cô vẫn đợi chờ, vẫn mong rằng những lời anh sắp nói sẽ an ủi được mình. Kể từ lúc xảy ra tai nạn, trước khi chìm vào vô thức, cô chợt hiểu rất rõ ràng một điều, rằng mình không được từ bỏ đứa bé này.

Có lẽ dù không phải mẹ ruột của nó, nhưng vì đã đưa nó đến với thế giới này, cùng nó bầu bạn suốt vài tháng trời, cho nên cô đã yêu thương và coi nó như con ruột của mình rồi.

- Anh nói đi chứ. Con của tôi… à không, đứa bé thế nào?

nguoi dan ba bi bo roi (phan 15) - 1

Tự dưng cô bật ra câu hỏi, giọng khàn đặc vì cổ họng khô khốc và rát bỏng.

Nhật không thể nói được lời nào, anh chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, không dám nhìn vào đôi mắt kia của Trang nữa. Anh không muốn chứng kiến ánh sáng trong đôi mắt ấy bị anh dập tắt.

Bàn tay đang nắm lấy áo Nhật siết chặt lại, tưởng chừng như sắp dứt đến rách cả áo rồi.

- Không đúng. Anh nói dối tôi đúng không?

Hai mắt Trang đỏ lên. Cô trừng mắt nhìn Nhật, rồi lại nhìn sang Kim. Trông bộ dạng cô lúc này thật là điên cuồng. Trông cứ như là cô sắp phát rồ, rồi nháo loạn lên vừa khóc vừa đập phá đồ đạc. Kim sợ rằng điều đó sẽ thật sự xảy ra, cô nhào lên, ngăn cách Trang với Nhật, đỡ Trang nằm xuống giường.

- Mày đừng như vậy nữa được không? Nghỉ ngơi đi, khỏe lại rồi chúng ta lại nói chuyện, được không?

Trang nắm lấy bàn tay Kim, bấu víu lấy hi vọng cuối cùng.

- Anh ấy lừa tao đúng không?

Kim không hiểu Nhật tại sao lại muốn làm vậy. Sau khi suy nghĩ một chút, Kim quyết định lắc đầu.

- Tao biết là mày đau lòng, nhưng mọi chuyện đã thế rồi. Mày nghỉ ngơi trước đã được không?

Trang thở hắt ra một  hơi. Vậy là hết rồi, tất cả những gì cô có thể bấu víu được đều đã mất sạch. Trang thả hai tay xuống, hoàn toàn rơi vào trạng thái buông lỏng, từ bỏ đấu tranh và ước mong.

Đến giờ cô mới chính thức mất tất cả. Trước, cô chỉ mất nhà, mất công việc, mất đi người yêu, nhưng cô vẫn còn muốn đứa con. Dù rằng theo như hợp đồng, nó chỉ bầu bạn với cô cho đến ngày nó được ra đời. Nhưng giờ thì sao, cả con cũng mất rồi. Cô bây giờ mới chính thức trắng tay, một điểm tựa cũng không còn.

Kim không ngờ được rằng Trang đột nhiên lại buông xuôi như vậy. Kim hoảng hồn nhìn bạn mình, Trang, nằm yên lặng trên giường, không khóc, không nháo, không động đậy, dường như cả thở cũng ngừng luôn. Cô lo lắng, đắp chăn cho Trang, rồi vội vàng kéo Nhật ra khỏi phòng bệnh.  

***

Cả hai dừng lại ở ngoài hoa viên. Kim vung tay đẩy Nhật ra, đối mặt với anh, chuẩn bị chất vấn.

- Anh nói thế là có ý gì? Đứa bé rõ ràng là…

- Nó sẽ!

Kim giật mình trước lời khẳng định của Nhật.

- Là sao?

- Tôi sẽ bỏ đứa bé. Cô ấy không thể mang nó nữa.

Nhật khẽ nói ra quyết định của mình. Nghĩ đến biểu cảm của Trang khi nãy, Nhật biết rằng cô nhất định sẽ giận mình, sẽ nổi điên nếu anh nói rằng muốn cô bỏ con. Mà chẳng cần phải đợi đến lúc nãy,  chỉ cần nhớ lại lúc anh yêu cầu cô phá thai, thấy cô giận đến vậy, anh cũng không đành nhắc lại.

Cũng may là anh đã đi theo cô, nếu không thì anh cũng không biết được chuyện gì sẽ xảy ra. Nhắc đến chuyện này, Nhật lại cảm thấy có lỗi vô cùng. Tất cả đều là vì anh.

- Anh biết đứa bé đó đối với Trang quan trọng thế nào mà. Cô ấy đã yêu nó rồi.

- Tôi biết.

Kim tức giận túm lấy cổ áo của Nhật.

- Biết mà anh còn làm thế à? Có phải xe cũng là do anh thuê đến đâm cô ấy không? Cái tên khốn này!

Kim không kìm được tức giận mà đấm thẳng vào mặt Nhật, cú đấm mạnh đến mức má anh đỏ lên, còn cổ tay cô cũng suýt vẹo. Nhật không phản kháng. Anh biết, anh còn đáng bị ăn đấm hơn thế.

- Này! Từ từ nhé có gì từ từ nói. Sao lại đánh anh ấy?

Cậu trợ lý hớt hải chạy đến, đẩy hai người ra. Trên tay cậu ta vẫn treo lủng lẳng âu cháo nóng hổi. Kim chỉ vào mặt Nhật, gằn lên từng tiếng.

- Hôm nay anh không nói rõ thì đừng hòng rời khỏi đây.

Nhật không trả lời. Anh đưa tay lên lau vết máu trên khóe miệng, cú đấm vừa rồi khiến anh chảy máu môi.

- Chuyện gì. Có gì thì cứ hỏi tôi đây này.

- Được. Cậu nói xem, chiếc xe đâm Trang có phải do anh ta thuê hay không?

Cậu trợ lý trợn mắt lên, cứng họng không nói được gì trước câu hỏi đầy bất ngờ và đầy vô lý này.

- Cô có bằng chứng gì…

- Bằng chứng? Chẳng phải anh ta không muốn giữ đứa bé hay sao? Anh ta thậm chí còn đi theo Trang đấy, để dọn hậu quả sau khi gây chuyện đúng không?

Cậu trợ lý nhăn mày.

- Này, bịa chuyện cũng một vừa hai phải thôi. Anh ấy vì sao phải làm thế?

- Đúng, vì sao anh phải ép cô ấy bỏ cái thai chứ hả? Anh nói xem nào!

Kim vừa hỏi vừa tiến lên. Nhìn dáng vẻ im lặng đến hèn nhát của Nhật mà cô cáu kỉnh, giận dữ. Tên khốn này, vì sao Trang lại có thể thích anh ta được cơ chứ! Cô thật sự không cam tâm chút nào. Kim một lần nữa túm lấy cổ áo Nhật, buộc anh phải trả lời.

- Anh nói đi xem nào!

nguoi dan ba bi bo roi (phan 15) - 3

Kim vừa hỏi vừa tiến lên. Nhìn dáng vẻ im lặng đến hèn nhát của Nhật mà cô cáu kỉnh, giận dữ.

- Vì đứa bé là con của cô ấy. Con ruột của cô ấy và tôi.

- Sao cơ?

Kim điếng người khi nghe thấy lời của Nhật. Những gì anh vừa nói khiến cô choáng váng. Chuyện quái gì đang xảy ra thế này?

- Người đâm cô ấy, là Hoàng.

Nhật gằn giọng, từng lời từng chữ thoát ra qua kẽ răng. Sau khi nghe được tin báo này từ cậu trợ lý, anh đã suýt thì nổi điên, định đến tìm Hoàng.

***

Cùng lúc này, Trang nằm trong phòng bệnh, nhớ lại cái người đã đâm vào mình. Quen thuộc đến không thể quen hơn. Thì ra, anh ta lại ghét bỏ cô, khinh bỉ cô, hận cô đến mức độ ấy. Thì ra cả hai người họ, giờ đã ở hai đầu chiến tuyến, không thể nào quay đầu.

Trang vốn không hi vọng gì đến chuyện ở bên nhau nữa, nhưng cô cũng không hi vọng cả hai sẽ đến bước đường này. Có lẽ, họ nên dứt khoát với nhau.

Hoàng đứng trước cửa phòng bệnh, chỉ im lặng nhìn vào trong, thấy được Trang đang nằm trên giường, máy chạy nhịp tim kêt tít tít đều đặn và ống truyền nước tíc tắc nhỏ giọt. Anh ta thở phào một hơi, định quay đi. Đối với anh, giờ chưa phải lúc để nói chuyện yêu đương.

- Anh không có gì muốn nói à?

Trang gọi. Cô biết Hoàng đang đứng ở ngoài cửa. Hoàng dừng bước chân, nhưng anh không vào. Anh ngập ngừng một chút, rồi nhanh chóng kéo khẩu trang lên và bỏ đi.

Trang cúi đầu. Hai bàn tay trên chăn cô cuộn chặt lại. Tự dưng, nỗi hận trong lòng cô dâng lên. Vì sao cứ phải đẩy cô đến đường cùng như thế chứ? Tại sao lại cứ phải là Hoàng, là người cô đã từng yêu sâu đậm suốt bao năm qua?

Vì sao, đến cuối cùng cô lại là người bị bỏ rơi như thế? Cô đã làm gì sai? Đứa bé này đã làm gì sai? Cô lại là người ngu ngốc đến thế hay sao, luôn để người khác lợi dụng, trở thành công cụ cho người ta tiêu xài, rồi đến lúc không cần thì vứt bỏ.

Cả Hoàng, cả Hương Ly, và cả Nhật. Chút cảm tình khó khăn lắm mới có được dành cho Nhật, cũng bị tiêu tan sau khi nghe anh nói muốn cô phá thai vào sáng ngày hôm qua. Tất cả bọn họ, đến cùng đều chỉ nghĩ cho bản thân, và hủy hoại người khác. Mà thật không may, cô lại thành vật trung chuyển ở giữa, để rồi trái tim nhỏ bé này của cô cũng bị xé xác, phân thây.

Trang rồi sẽ ra sao? Nếu cô biết được những gì Nhật  nói cho mình chỉ là nói dối, đứa bé vẫn còn, và họ thì đang muốn tìm cách bỏ nó? Kim liệu có đồng ý để Nhật làm thế? 

Còn Hoàng, mối quan hệ của anh và Trang còn có thể cứu vãn được nữa không? Vì sao anh lại phải làm ra chuyện cực đoạn đến vậy? Liệu rằng đây có phải một sự thao túng? 

Đón đọc truyện dài kỳ Người đàn bà bị bỏ rơi vào 19h00 hằng ngày, tại mục Eva yêu. 

Nguồn: http://thoidaiplus.giadinh.net.vn/nguoi-dan-ba-bi-bo-roi-phan-15-d227899.html

Người đàn bà bị bỏ rơi (Phần 14)
Mải suy nghĩ hồi lâu, Trang không hề biết rằng mình đã bước xuống khỏi vệ đường. Cô cứ theo quán tính và trí nhớ của mình mà đi. Cũng may là đang đèn...
Theo Nguyễn Kim (thoidaiplus.giadinh.net.vn)
Tin bài cùng chủ đề Người đàn bà bị bỏ rơi