Người đàn bà bị bỏ rơi (Phần 3)

Ngày 08/01/2020 18:32 PM (GMT+7)

Lời nói của anh ta đầy nghi vấn. Toàn bộ quá trình mang thai hộ này dường như có vấn đề. Trang mơ hồ cảm nhận được mình đã dính phải chuyện chẳng mấy hay ho.

Truyện dài kỳ: 

Trang nhận lời đẻ thuê cho một đại gia giàu có để đổi lấy tiền giúp cho Hoàng, bạn trai cô. Nhưng Trang không bao giờ ngờ được, biến số trong thương vụ này lại chính là Hoàng. Anh ta mất tích, bỏ rơi cô cùng cái thai vài tháng tuổi.

Ngay lúc tưởng chừng như chẳng còn gì thì Nhật, bố hợp pháp của đứa trẻ mà cô đang mang thai hộ, đã đưa một tay để cứu vớt cô. Nung nấu ý định trả thù Hoàng, Trang bấu víu lấy Nhật, không hề biết rằng mình chuẩn bị bước vào một cuộc chiến với cả máu, mồ hôi và nước mắt.

Đón đọc truyện dài kỳ Người đàn bà bị bỏ rơi vào 19h00 hằng ngày, tại mục Eva yêu. 

- Nhưng nó con của anh?

Trang ngỡ ngàng hỏi lại, tỏ rõ ý định không đồng ý. Một phần là vì tiền, một phần là vì tính cảm. Ít nhiều gì nó cũng đã ở trong bụng cô, và được cô nuôi dưỡng suốt ba tháng trời. Nếu như nói cô không có cảm giác gì với đứa trẻ này thì là nói dối.

Nhật nhếch mép cười, từ từ rời khỏi bàn và tiến về phía Trang. Cô chợt cảm thấy lạnh gáy khi nhìn thấy vẻ mặt đó của Nhật. Anh ta và Hương Ly thật giống nhau, đều mang một đôi mắt đen đặc và giá lạnh, như thể sẽ nuốt chửng bất kỳ ai khiến họ cảm thấy chướng mắt.

- Đúng. Vì nó là con tôi, sinh hay bỏ là do tôi quyết định.

Anh ta dồn cô về phía bàn trà, ép cô không còn đường lui mà phải ngồi phịch xuống ghế. Trang vô thức đưa tay lên ôm lấy bụng.

Trang khẽ rùng mình. Đến con mình còn muốn vứt bỏ, xem chừng đứa bé này ra đời cũng thật tội nghiệp. Trong giây lát, cô đã nghĩ đến chuyện ôm tiền rồi bỏ chạy, một mình cô nuôi đứa nhỏ, cho dù nó chẳng phải máu mủ gì của mình.

Nhật lại thảy một bản hợp đồng lên bàn, vừa nói vừa ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Anh ta cũng rất nhã nhặn mà rót cho cô một cốc trà nóng.

- Nghe nói bạn trai cô đang nợ nần. Tôi sẽ trả tiền cho anh ta, cũng sẽ cho cô một khoản làm vốn. Cô chỉ cần ký vào giấy này là được.

Trang không dám uống. Ai mà biết trong trà có sạch sẽ hay không? Nhất là khi anh ta đang muốn cô phá bỏ đứa bé.

Cô nghi hoặc, nhặt tờ giấy lên, nhíu mày đọc nó.

- Thừa nhận? Anh muốn tôi phá thai, và thừa nhận là mình đã mang thai hộ? – Trang bất ngờ thốt lên. – Nhưng rõ ràng lúc đầu, hai vợ chồng anh đều đồng ý cơ mà?

Nhật uống một ngụm trà, bất đắc dĩ bật cười rồi khẽ lắc đầu.

- Không phải hai vợ chồng. Chỉ có cô ta thôi.

Lời nói của anh ta đầy nghi vấn. Toàn bộ quá trình mang thai hộ này dường như có vấn đề. Trang mơ hồ cảm nhận được mình đã dính phải chuyện chẳng mấy hay ho.

nguoi dan ba bi bo roi (phan 3) - 1

Trang khẽ rùng mình. Đến con mình còn muốn vứt bỏ, xem chừng đứa bé này ra đời cũng thật tội nghiệp.

***

Hoàng đi lại trong phòng. Anh không nên ở đây chờ đợi. Có quỷ mới biết, bọn bắt cóc này muốn gì ở anh. Có khi họ lại dùng anh làm con tin để bắt bẻ và khống chế một ai đó, nếu không họ đã chẳng giam giữ anh ở đây.

Hoàng tiến về phía cửa sổ, lối ra ban công. Nếu như anh có thể ra ngoài, vậy thì có thể nghĩ cách mà trốn.

- Thoát ra đấy đã rồi tính.

Hoàng lẩm bẩm. Anh lùng sục quanh phòng, trông như chẳng có gì có thể dùng được để mà thoát ra ngoài. Nhưng Hoàng vốn là một người thông minh, có tí lươn lẹo, không thì mấy năm trước đã chẳng thể bật lên mà mở được công ty, rồi lãnh đạo mấy chục người thăng tiến.

Khoảng mười lăm phút sau, anh moi ra được một cái que chỉ nha khoa trong nhà tắm. Chừng này là đủ để Hoàng phá cái chốt cửa sổ kia rồi.

Bước ra ngoài ban công. Anh kiễng nhân, ngả người ra ngoài lan can, xác định sơ sơ cái độ cao của căn phòng khách sạn này.

Hoàng chẹp miệng, áng chừng mình đang ở khoảng tầng hai mươi mấy, loại bỏ ngay cái ý nghĩ tung người nhảy xuống dưới.

Nhưng anh có thể nhảy sang  ban công phòng bên cạnh, cứ thế tìm phòng nào có người rồi xin đi nhờ là có thể chui ra ngoài được rồi.

Khá tự tin với suy tính của mình, Hoàng đánh đu người lên lan can, cố vươn đôi chân dài sang ban công bên cạnh. Khoảng cách chơi vơi ở giữa hai cái ban công khiến chân anh run lên. Lỡ như mà tuột tay rơi xuống, anh sẽ tan xác.

Nghĩ đến đây, lòng bàn tay Hoàng chảy đầy mồ hôi, khiến cho ma sát giữa tay và bề mặt lan can trở nên trơn tuột. Đầu ngón tay anh cố gắng bám trụ, neo cả cơ thể nặng hơn bảy mươi cân, đến mức trắng bệch. Chưa bao giờ Hoàng muốn chân mình dài ra thêm một chút như lúc này, dù anh đã cao đến một mét tám mươi hai.

Hoàng nghiến răng rít lên, hai hàm răng siết chặt vào nhau, tưởng chừng như sắp nứt vụn hết ra và rụng xuống.

Thôi xong rồi!!!

Bàn tay Hoàng trượt ra khỏi lan can, cả cơ thể mất trọng tâm mà rớt xuống dưới tầng. Hoàng sợ hãi nhắm tịt mắt lại, chỉ kịp vụt ra một tiếng kêu thét.

Hóa ra đây là tâm trạng của người nhảy lầu. Sợ đến mức tim vọt thẳng lên não, muốn văng cả ra ngoài.

***

Trang ngồi thừ ra trong căn phòng làm việc, bàn tay run rẩy cầm tờ hợp đồng, đọc đi đọc lại mấy lần. Cô không hề đọc sai. Nhật thậm chí còn để lên bàn một tờ chi phiếu. Trang liếc qua những con số trên tờ giấy, giá trị không hề nhỏ. Cô khẽ nuốt một ngụm nước bọt.

Làm sao đây? Làm sao có thể tin anh ta được?

- Tôi đã chuyển cho bạn trai cô một nửa số tiền. Chỉ cần cô ký vào đấy, tôi sẽ thanh toán luôn một nửa còn lại. – Nhật cầm tờ chi phiếu lên phe phẩy như đang mời gọi. – Cái này coi như bồi thường thêm cho cô. Mang thai ba tháng cũng chẳng dễ dàng gì.

- Sao tôi biết được anh có đang lừa tôi hay không?

Trang ngờ vực, liếc mắt nhìn Nhật.

Đúng là cô chấp nhận mang đứa bé này chỉ vì tiền, tình cảm là chuyện sau này mới có. Nhưng nếu như có thể giải quyết chuyện tiền nong ngay trước mắt, thì cô chỉ có thể chấp nhận làm chuyện có lỗi với đứa bé này mà thôi. Số tiền kia, đủ để cho cô và Hoàng trả nợ và gây dựng lại sự nghiệp rồi.

Nhật nghe vậy cũng không muốn giải thích gì. Anh đã kinh qua bao nhiêu vụ đàm phán với giá trị cả nghìn tỷ, một cô gái bình thường thế này làm sao có thể làm khó anh được.

- Cô có thể tự kiểm tra. – Nhật đưa ra hóa đơn chứng minh chuyển tiền, trên đó còn có chữ ký của Hoàng.

Trang trừng mắt nhìn nét chữ ở phía cuối trang, chân thật đến mức không thể thật hơn. Đúng là nét bút của Hoàng. Nhưng cô vẫn không thể tin người đàn ông này được. Có quá nhiều chuyện mờ ám đằng sau giao dịch này.

- Chữ ký có thể làm giả mà. – Trang nói, đẩy trả lại Nhật tờ hóa đơn.

Nhật nhún vai. Dù sao anh cũng đang nắm giữ tự do của Trang, chẳng qua là chờ thêm một chút thời gian. Sớm muộn gì cô cũng sẽ ký vào tờ đơn kia, anh không lo lắng.

- Tôi đưa anh ta đến gặp cô.

- Được. Gặp được anh ấy, tôi sẽ ký.

Nhật đứng dậy, bước ra khỏi phòng làm việc. Anh chợt dừng lại ở trước cửa ra vào, nghiêng người về phía sau, quăng cho Trang một cái nhíu mày đầy lo nghĩ.

- Nhưng mà, tôi nghĩ là có gặp được hay không thì cô cũng nên ký đi. Vì dù sao thì cô cũng sẽ được bồi thường một khoản, chẳng mất gì.

Nhật chỉ về phía bụng của Trang. Phần bụng nhỏ hơi gồ lên dù chỉ mới mang thai được ba tháng. Trang lại vòng tay lên che chắn.

- Cô mang nó là vì tiền. Có tiền rồi, đứa bé cũng nên bỏ đi thôi.

Nhật nói đầy vẻ bông đùa, rồi rời khỏi phòng. Cánh cửa đóng sập lại trước mặt Trang. Quả nhiên, trong mắt thương gia chỉ có tiền. Trang thở dài, vỗ nhẹ lên bụng mình, khẽ khàng an ủi đứa bé vừa mới thành hình được vài tháng.

- Con thật là đáng thương.

nguoi dan ba bi bo roi (phan 3) - 3

Dù sao anh cũng đang nắm giữ tự do của Trang, chẳng qua là chờ thêm một chút thời gian. Sớm muộn gì cô cũng sẽ ký vào tờ đơn kia, anh không lo lắng.

***

Hương Ly ngồi trong căn hộ chung cư, dì Ngọc đang tất tả mang bông băng và thuốc đỏ đến. Cô ta không để ai đụng vào, tự mình xử lý vết thương trên ngón tay. Đầu ngón tay trỏ trông như là vừa bị bật móng, máu để lâu trong thời tiết lạnh nên đã đông đặc lại. Hương Ly cầm bông tẩm cồn, lau sạch vết máu trên ngón tay mình. Trán cô ta khẽ nhăn lại, nhưng không tỏ ra đau đớn lắm.

Tiếng chuông cửa vang lên.

Hương Ly chỉ liếc mắt, dì Ngọc đã lật đật chạy ra mở cửa.

Kim xộc thẳng vào trong nhà. Cô nàng đảo mắt nhìn quanh phòng, không thấy bóng dáng người cần tìm, chỉ thấy Hương Ly đang chăm chú lau ngón tay.

- Trang đâu?

- Ai nói cho cô địa chỉ này? – Hương Ly không nhìn Kim, nhưng lại nói chuyện như thể biết cô nàng là ai, quen biết từ lâu lắm rồi.

Kim nghiến răng, giật phắt miếng bông trên tay Hương Ly rồi ném xuống đất. Trông Kim vô cùng tức giận.

- Trang nói. Cô ấy đâu rồi?

- Bị bắt đi rồi.

Hương Ly thản nhiên trả lời. Cô ta không để tâm chuyện mà Kim vừa làm, dù sao cũng đã xử lý xong vết thương, chỉ chậm rãi dùng băng gạc quấn lại. Kim vẫn đứng giữa nhà, đợi chờ một lời giải thích.

Hương Ly tự tay rót trà, đẩy về phía đối diện, mời Kim ngồi xuống. Kim không động đậy gì.

- Ngồi đi. Thế thì chúng ta mới bàn chuyện cứu người được chứ.

Kim nhíu mày, chần chừ vài giây rồi ngồi xuống ghế đối diện.

- Cô sẽ làm mọi thứ để cứu Trang, đúng không?

Hương Ly liếc mắt lên nhìn Kim, khóe miệng khé cong thành một đường vòng cung, nhọn hoắt mà đáng sợ.

Chỉ cần có khát vọng là mục đích, con người sẽ trở thành những con rối bị thao túng trong trò chơi của những kẻ có tiền.

Hương Ly nhẩm tính, đợi chờ một cái gật đầu đúng theo như kế hoạch.

- Đúng. Tôi sẽ làm mọi thứ. Nói đi.

Vì sao Hương Ly lại muốn lợi dụng Kim? Cô ta đang toan tính những gì trong đầu, kế hoạch của cô ta là gì đây?

Còn Trang, liệu cô có thật sự ký vào tờ hợp đồng đó và chấp nhận phá thai? Nếu giữ đứa bé này lại, cô sẽ có được gì? Quá nhiều uẩn khúc giữa cặp vợ chồng Hương Ly - Nhật khiến cho Trang phải thắc mắc. 

Đón đọc truyện dài kỳ Người đàn bà bị bỏ rơi vào 19h00 hằng ngày, tại mục Eva yêu. 

Nguồn: http://thoidaiplus.giadinh.net.vn/nguoi-dan-ba-bi-bo-roi-phan-3-d227041.html

Người đàn bà bị bỏ rơi (Phần 2)
Đột nhiên, tầm nhìn của cô bị che chắn bởi một tấm vải màu đen. Trang hoảng hốt kêu lên, nhưng tấm vải dày cộp khiến cô thở còn khó khăn chứ đừng nói...

Theo Nguyễn Kim (thoidaiplus.giadinh.net.vn)
Tin bài cùng chủ đề Truyện ngôn tình
Tin hay đừng bỏ lỡ