Người đàn bà bị bỏ rơi (Phần 2)

Ngày 07/01/2020 19:12 PM (GMT+7)

Đột nhiên, tầm nhìn của cô bị che chắn bởi một tấm vải màu đen. Trang hoảng hốt kêu lên, nhưng tấm vải dày cộp khiến cô thở còn khó khăn chứ đừng nói đến là la hét. Toàn bộ âm thanh của cô bị giam giữ trong tấm vải đó.

Truyện dài kỳ: 

Trang nhận lời đẻ thuê cho một đại gia giàu có để đổi lấy tiền giúp cho Hoàng, bạn trai cô. Nhưng Trang không bao giờ ngờ được, biến số trong thương vụ này lại chính là Hoàng. Anh ta mất tích, bỏ rơi cô cùng cái thai vài tháng tuổi.

Ngay lúc tưởng chừng như chẳng còn gì thì Nhật, bố hợp pháp của đứa trẻ mà cô đang mang thai hộ, đã đưa một tay để cứu vớt cô. Nung nấu ý định trả thù Hoàng, Trang bấu víu lấy Nhật, không hề biết rằng mình chuẩn bị bước vào một cuộc chiến với cả máu, mồ hôi và nước mắt.

Đón đọc truyện dài kỳ Người đàn bà bị bỏ rơi vào 19h00 hằng ngày, tại mục Eva yêu. 

Dì Ngọc chợt thấy Trang thất thần một lúc lâu, ngay cả điện thoại cũng làm rơi xuống đất thì cũng đoán chừng được là cô có chuyện rồi. Trang vẫn đang run lên bần bật, hai mắt trợn trừng, thiếu điều muốn rụng hẳn ra.

- Sao thế? Có chuyện gì? – Dì Ngọc vội túm lấy vai Trang, lay nhẹ.

Toàn thân Trang lạnh ngắt. Hoàng đã gặp chuyện rồi ư? Không phải cô vẫn chuyển tiền cho anh đều đặn hay sao? Bên chủ nợ của họ cũng không phải kiểu người đầu đường xó chợ, vô cớ đánh người. Sao có thể xảy ra chuyện thế này được?

- Trang! – Dì Ngọc gọi tên cô thật to.

Trang bừng tỉnh khỏi mớ những suy tính của mình. Đúng vậy, giờ đâu phải lúc để cô nghĩ ngợi. Hoàng bị bắt đi rồi, có khi còn nguy hiểm đến tính mạng. Cô phải đi tìm anh.

Trang vùng dậy khỏi ghế bành, hướng về phía cửa. Dì Ngọc vội vàng đuổi theo, túm cô lại.

- Con định đi đâu vào giờ này? – Dì Ngọc lách người ra đứng chặn trước cửa, không để cô đi. – Con quên rồi à? Cô chủ vừa từ đây rời đi, còn cảnh cáo con vì trốn khỏi nhà.

- Nhưng con không thể không đi được. – Trang vẫn cắm đầu muốn chạy ra ngoài.

- Dì đã nói gì với con? Có gì thì nói với dì, thế mới giúp nhau được. Bây giờ con chạy ra ngoài kia không phải là cắm đầu vào rọ à? Họ sẽ để con đi hay sao hả?

Dì Ngọc quát lên. Bà chỉ ra phía cửa sổ. Chiếc cửa sổ hướng xuống phía sân chung cư ở dưới.

nguoi dan ba bi bo roi (phan 2) - 1

Toàn thân Trang lạnh ngắt. Hoàng đã gặp chuyện rồi ư? Không phải cô vẫn chuyển tiền cho anh đều đặn hay sao?

Trang im bặt. Dì Ngọc nói cũng đúng, cô đã quá vội vàng mà quên mất cả hoàn cảnh của mình hiện giờ. Cô khẽ bước đến phía cửa sổ, lật tấm rèm lên. Y như lời dì Ngọc nói, dưới nhà có một, à không, phải đến vài vệ sĩ đang canh chừng ở trong hoa viên sân chung cư. Chỉ cần Trang bước chân xuống đến nơi, họ sẽ túm gọn cô trong nháy mắt.

Có những việc mà Trang chưa bao giờ nghĩ tới, hoặc là có lờ mờ nhận biết được đấy, nhưng cô cố tình không để ý đến. Ví dụ như, vì sao chỉ là mang thai hộ thôi, nhưng Hương Ly lại phải giấu diếm cô thế này? Hoặc ví dụ như, đứa bé cô đang mang chắc chắn thân phận không đơn giản. Có khi, không, Trang lắc đầu, cô không muốn điều mà cô đang nghĩ đến là sự thật.

Dì Ngọc thấy được trạng thái hoảng loạn này của Trang. Bà tiến đến bên cạnh cô, ấn cô xuống ghế bành.

- Nói cho dì. Có phải nhà con gặp chuyện không?

Trang lặng lẽ gật đầu, nước mắt cô đã không kìm được mà rơi xuống.

- Người yêu con, anh ấy gặp chuyện rồi. Có người gọi điện đến báo anh ấy bị bắt đi, nghi là do bọn chủ nợ làm.

- Vậy thì không phải đơn giản sao? Trả tiền cho họ là được. – Dì Ngọc cao giọng một chút, cố gắng khiến cho vấn đề trở nên nhẹ nhàng hơn. Nhưng ngay khi nói xong, bà mới nghĩ đến, điều mình vừa nói có hơi vô lý.

Trang lại lắc đầu.

- Nếu con có đủ tiền để trả nợ thì đã không phải nhận đi đẻ thuê.

Dì Ngọc trầm ngâm vì lỡ chọc trúng khó khăn của Trang. Bà nghĩ ngợi một chút, rồi lại nói.

- Bao nhiêu, dì cho con vay.

- Nếu có thể vay, con cũng đã vay người ta để trả. Anh ấy phá sản, mất cả công ty, gánh nợ hàng tỷ.

Cả hai lại trầm mặc. Dì Ngọc thở dài. Đột nhiên bà cảm thấy hai đứa trẻ này thật đáng thương. Nỗ lực hơn người ta gấp bao nhiêu lần, nhưng chỉ một sai phạm, hay chỉ một lần đuối sức, thế là mất sạch, lại còn đèo bòng thêm gánh nợ khổng lồ.

- Thế này đi. Con mặc quần áo của dì, cầm theo cái ví. – Dì Ngọc moi cái ví bằng vải trong túi của bà ra, đưa cho Trang. – Họ sẽ nghĩ con là dì, không bám theo.

Trang ngước lên nhìn dì Ngọc, vẻ mặt khó xử, rưng rưng. Trên đời này vẫn còn người tốt đến vậy.

- Nhớ về sớm. Họ không thấy quay về sẽ nghi ngờ.

Dì Ngọc tiện tay lấy cái mũ rộng vàng đội lên đầu trang, che kín hết hơn nửa khuôn mặt cô.

***

Hoàng lờ mờ tỉnh lại. Anh đang ở trong một căn phòng nhỏ, chẳng biết là ở chỗ nào nữa. Xung quanh có vẻ rất đơn giản, trông như cách bài trí của một phòng khách sạn.

Hoàng lờ mờ nhớ lại, lúc chiều tối, khi đó anh vừa về đến nhà, còn đang vừa mở cửa và vừa nói chuyện với Kim. Bỗng nhiên có ai đó đánh mạnh vào đầu anh và lôi đi.

Cơn đau ê ẩm ở sau đầu lại nhói lên. Anh vội vàng đưa tay lên ôm lấy đầu mình. Không chảy máu, có vẻ như chỉ tụ máu bầm thôi.

Hoàng xuống khỏi giường, đi một vòng quanh căn phòng. Trong phòng chẳng có ai, nhưng cửa thì đã khóa. Phòng có một cửa sổ lớn dẫn ra ban công, cũng đã bị khóa chặt lại ở bên ngoài. Anh nhón chân nhìn xuống, thấy phòng mình ở khá cao. Hiện tại coi như anh bị bắt nhốt ở đây, trên người cũng chẳng còn bất kỳ thiết bị liên lạc nào.

Hết đường chạy, anh chỉ có thể ngồi yên trong phòng. Có vẻ như người bắt anh không phải vì tiền, nếu không thì đã đợi anh tỉnh lại mà dần cho một trận. Nhưng, nếu không phải vì tiền thì có thể là gì chứ?

***

Trang nghe theo lời dì Ngọc, thuận lợi thoát khỏi sự giám sát của đám vệ sĩ dưới hoa viên. Cô vội vàng chạy về nhà của Hoàng.

Đứng trước cửa nhà anh, cánh cửa còn đang khép hờ, chìa khóa nằm lăn lóc dưới sàn nhà. Trái tim cô nảy lên một nhịp, vừa chua xót, lại vừa hồi hộp.

Trang bước vào trong nhà. Căn nhà vẫn gọn gàng như thế, đúng như tính cách của Hoàng. Trong phòng khách là một bộ bàn ghế sô pha nhỏ, chăn trên ghế cũng được anh gấp gọn gàng, vuông vắn như quân đội. Hoàng mắc chứng OCD, cái gì cũng phải xếp ngay ngắn, theo thứ tự, không thể xê dịch, ngược lại hoàn toàn với cô.

Nhìn những thứ trong phòng, cô không nhịn được mà thật muốn khóc lên thật to. Đột nhiên, tầm nhìn của cô bị che chắn bởi một tấm vải màu đen. Trang hoảng hốt kêu lên, nhưng tấm vải dày cộp khiến cô thở còn khó khăn chứ đừng nói đến là la hét. Toàn bộ âm thanh của cô bị giam giữ trong tấm vải đó.

Trang chỉ cảm nhận được mình đang bị lôi đi, tống vào trong một chiếc xe và chở đi đâu đó.

Cô không kêu nữa, im lặng. Đúng như những gi cô đoán, Hoàng có lẽ đã bị kẻ khác bắt cóc, nhưng vì lý do gì thì cô không rõ. Nếu cô yên lặng phối hợp cùng họ, có lẽ có thể tìm thấy anh.

nguoi dan ba bi bo roi (phan 2) - 3

Đứng trước cửa nhà anh, cánh cửa còn đang khép hờ, chìa khóa nằm lăn lóc dưới sàn nhà. Trái tim cô nảy lên một nhịp, vừa chua xót, lại vừa hồi hộp.

***

Khi chiếc bao trùm đầu được tháo ra, Trang nhíu mày vì ánh sáng chói lòa khỏa lấp gương mặt cô. Ánh sáng đột nhiên được chỉnh nhẹ đi, tối xuống một chút, Trang dần dần có thể mở mắt và nhìn mọi thứ xung quanh.

Trông nơi này giống như một phòng làm việc, nhưng nó lại rất to, trông giống một cái thư viện hơn. Sách chồng chất trên những ô tủ, và chiếc tủ thì cao lên đến tận trận nhà.

Một người đàn ông ngồi trên bàn làm việc ở cuối phòng. Cô nhíu mày, cố gắng nhìn anh ta. Những đường nét trên mặt anh ta dần rõ ràng, cho đến khi Trang nhìn thấy đó là ai, cô càng hốt hoảng.

Anh ta chính là Nhật, bố của đứa trẻ mà cô đang mang.

- Anh muốn gì ở tôi?

Trang cuộn chặt bàn tay để khiến mình bình tĩnh lại. Cô không sợ hãi lắm, bởi còn chuyện gì đáng sợ hơn cái chết đâu? Nhưng anh ta lại đưa cô đến đây, tám chín phần là vì muốn đàm phán, mà nội dung chắc chắn liên quan đến đứa trẻ này.

Lúc này Trang cảm nhận được, đứa trẻ này thật sự có vấn đề.

Nhật không nói gì, cũng không đứng dậy. Anh chỉ thảy nhẹ một tập giấy lên bàn, nhướng mày lên và vươn tay ra chỉ về phía nó. Anh muốn cô đọc nó.

Trang bước lên, cầm lấy tập giấy. Cô trừng mắt khi thấy dòng chữ đầu tiên, to chình ình trên mặt giấy.

- Anh muốn tôi phá thai?

Nhật chậm rãi gật đầu. Trang kinh hoảng, ném tập giấy xuống bàn.

Trang có đồng ý với yêu cầu của Nhật? Liệu rằng cô có nghe theo lời anh, và có thể tìm được Hoàng hay không? Người muốn khống chế Trang không chỉ có Nhật mà còn có Hương Ly, vợ anh ta. Liệu rằng cô ta có liên quan gì đến chuyện này? 

Đón đọc truyện dài kỳ Người đàn bà bị bỏ rơi vào 19h00 hằng ngày, tại mục Eva yêu. 

Nguồn: http://thoidaiplus.giadinh.net.vn/nguoi-dan-ba-bi-bo-roi-phan-2-d226972.html

Truyện dài kỳ: Người đàn bà bị bỏ rơi (Phần 1)
Trang chết lặng nhìn Kim. Phá thai ư? Đứa bé này có tội gì chứ? Đâu phải cô không muốn, nhưng đến giờ đã là quá muộn rồi.

Theo Nguyễn Kim (thoidaiplus.giadinh.net.vn)
Tin bài cùng chủ đề Truyện ngôn tình
Tin hay đừng bỏ lỡ