Tôi vồ lấy điện thoại để tra mạng, một loạt tit báo hiện lên như: Nữ tổng giám đốc công ty X tự tử vì tình. Tôi cười nhạt, mọi chuyện như một trò đùa vậy. Tôi không tự tử, tôi chưa bao giờ có ý nghĩ đó. Có kẻ đã cố ý đâm xe vào tôi.
Thanh - cô gái thừa kế một sản nghiệp giàu có tỉnh dậy sau một vụ tai nạn đã thấy mọi thứ bỗng chốc thay đổi quá nhiều, nhưng rồi cô phải giật mình khi giấc ngủ này đã kéo dài ba năm. Liệu ai mới là người Thanh yêu? Cuối cùng cô sẽ ở bên cạnh người đàn ông nào? Đón đọc truyện dài kỳ: Người đàn ông em không thể yêu vào lúc 19h00 từ ngày 7/11 tại mục Eva Yêu. |
Tôi không về nhà ngay mà đến những địa điểm đã cũ. Tôi không muốn trở về ngôi nhà đó. Tôi không còn lái xe nữa chỉ bởi vì nỗi ám ảnh từ vụ tai nạn. Giờ cứ mỗi lần ngồi trước ghế lái là tôi lại cảm thấy chiếc xe tải đó lao về phía mình. Nỗi sợ hãi lập tức xâm lấn lấy tôi.
Đường phố không có gì thay đổi nhiều lắm, có chăng chỉ là con người. Tôi vẫn nhớ rất rõ những con đường, nhưng không thể nhớ rõ những con người. Tôi bảo tài xế đưa tôi đến một nhà hàng mà tôi còn nhớ, tại đó tôi đã gặp một người quen. Tôi nhớ cô ta, cô ta cũng bất ngờ khi thấy tôi, nhưng không nhiều lắm. Cô bảo rằng:
- Cậu vẫn kiêu ngạo lắm, Khôi nói đúng.
- Khôi ư?
- Ừ, Khôi, bạn trai cậu ấy!
Tôi nhíu mày, cô ta đang nói gì vậy?
"Nhìn mặt cậu kìa!" Cô gái đó bật cười. "Có nhớ tên của tớ không hay là lại quên rồi?"
"Tên của cậu là gì?" Tôi hỏi. "Tôi không nhớ ai cả ngoài những người như bố mẹ tôi."
Cô gái tỏ ra thông cảm:
- Tội nghiệp cậu. Ngày xưa ở trường cậu là một trong những người có trí nhớ siêu phàm nhất mà. Nào, ngồi đi đã, để tớ làm cho cậu món gì ngon ngon.
Cô gái đó tên là Cầm, quán ăn này là của cô, chuyên về các món cá. Cô từng thi Vua Đầu Bếp, nhưng trượt ngay từ vòng loại. Sau dần tự kiếm tiền để mở một nhà hàng và rất đông khách. Cầm nháy mắt bảo:
- Đâu phải cứ có bằng này, danh kia là có thể thành công, nhỉ?
Tôi gật đầu, cho như thế là đúng. Quan trọng là chúng ta biết chúng ta là ai và chúng ta muốn gì. Chẳng bù cho tôi lúc này, tôi chẳng biết mình là ai, cũng chẳng biết mình thật sự muốn gì. Cầm nói:
- Cậu quên hết mọi chuyện thật hả? Cả về Khôi, cả về Tú hay sao?
- Tú là ai?
- Là một người đàn ông si tình. Anh ta và cậu đã từng yêu nhau một thời gian rồi chia tay. Sau đó cậu yêu Khôi, nhưng Tú thì vẫn cứ yêu cậu. Trời đất ơi, anh ta theo đuổi cậu năm năm, trong đó có một lần tự tử.
Tôi không tự tử, tôi chưa bao giờ có ý nghĩ đó. Có kẻ đã cố ý đâm xe vào tôi. (Ảnh minh họa)
Tôi cười cười, nhấp ly rượu vang để tin chuyện vừa rồi là thật, nhưng không thể. Cầm nói tiếp:
"Sau rồi bố cậu lấy mẹ của Khôi, cậu lao đầu vào xe tải và thế là bùm!" Cầm làm điệu bộ như diễn tả một vụ nổ. "Chuyện đó của cậu được bàn tán nhiều lắm, search trên mạng còn cả đống đấy."
Tôi vồ lấy điện thoại để tra mạng, một loạt tít báo hiện lên như: "Nữ tổng giám đốc công ty X tự tử vì tình". Tôi cười nhạt, mọi chuyện như một trò đùa vậy. Tôi không tự tử, tôi chưa bao giờ có ý nghĩ đó. Có kẻ đã cố ý đâm xe vào tôi.
- Tình trạng của cậu cũng thật đáng thương, nhưng tớ nghĩ cậu quên đi được mọi chuyện cũng là một điều tốt. Cậu sẽ không đau khổ.
- Tôi có thể hỏi cậu một câu được không?
Cầm gật đầu, chống tay chờ đón câu hỏi của tôi.
- Tại sao Tú lại nói tôi là bạn gái của anh ta?
Cầm nhíu mày:
- Vậy sao? Tớ không biết nhưng mà cậu yêu Khôi. Đừng nói với tớ rằng cậu không nhớ chuyện đó.
Tôi lắc đầu. Cầm cười hắt, ôm miệng:
- Cái gì thế này? Anh ta là người khiến cậu hạnh phúc và cả đau khổ cơ mà. Vụ tai nạn đó…
- Có kẻ đã lao xe vào tôi, tôi không tự tử.
Cầm làm ra vẻ thông cảm, cô ta vỗ vai tôi và bảo:
- Cậu sẽ nhớ lại mọi chuyện trong một lúc nào đó. Nhưng tớ hy vọng cậu sẽ không nhớ được gì cả. Cậu nên quên chúng đi.
Tôi sẽ không bao giờ tin Khôi và tôi lại yêu nhau, anh ta là con của người phụ nữ đó, anh ta là kẻ thù của tôi. Nếu tôi yêu anh chẳng phải tôi đã phản bội mẹ hay sao?
Tôi gọi một món cá và dùng nó thật nhanh. Tôi không có tâm trạng ăn uống lắm. Trong lúc ăn bố có gọi tôi về nhà dùng bữa nhưng tôi đã từ chối. Đó không phải là gia đình của tôi mà là gia đình của bố, gia đình xa lạ. Sau đó điện thoại tôi đổ chuông bởi Khôi, tôi ngắt máy.
Lúc trở về nhà, tôi đi qua Khôi đang ngồi ở ngoài vườn. Anh ta lại mặc bộ đồ thể thao, trông có vẻ thảnh thơi. Lúc tôi đi ngang qua, anh không nhìn tôi mà bảo:
- Ngày mai anh sẽ nghỉ, bố đã giúp em mở một buổi họp báo và buổi tiệc họp mặt. Em sẽ sớm bắt được nhịp độ cuộc sống thôi.
"Anh sẽ làm gì tiếp theo?" Tôi hỏi cho có lệ.
Từ trong nhà là hai đứa em sinh đôi của tôi chạy ùa ra cùng với bảo mẫu của chúng. Chúng nhìn tôi lạ lẫm, sau đó chạy đến chỗ của Khôi. Khôi bế một đứa trẻ lên, vết sẹo ở cánh tay lại lộ ra. Anh nói với chúng rằng:
- Từ giờ anh sẽ ở nhà chơi với các em, được chứ?
Hai đứa trẻ reo lên thích thú. Tôi nhìn anh ta. Tự hỏi liệu anh ta có thật sự không đoái hoài gì đến gia sản của nhà tôi? Thấy tôi im lặng nhìn ngắm, Khôi hơi quay lại. Tôi vội vàng tránh đi, nhưng Khôi đã nói:
- Sẽ có rất nhiều người nói với em những thông tin khác biệt nhưng anh tin em nghe những gì mà anh đã nhắc nhở. Hãy chỉ tin bản thân mình thôi. Đến một ngày em sẽ nhớ lại.
Tôi bước đến, ngồi xuống chiếc ghế anh ta vừa ngồi, nhìn anh và nhìn cả đứa trẻ trong lòng anh:
- Có người nói tôi và anh yêu nhau… Tôi nghĩ đó là một lời đùa cợt. Chúng ta không thể nào có chuyện đó, đúng không?
Sẽ có rất nhiều nói với em những thông tin khác biệt nhưng anh tin em nghe những gì mà anh đã nhắc nhở. Hãy chỉ tin bản thân mình thôi. Đến một ngày em sẽ nhớ lại. (Ảnh minh họa)
Khôi im lặng, anh đặt đứa trẻ xuống, chúng chạy đến cái xích đu đằng xa. Khôi nhìn theo chúng, đáp lại câu hỏi của tôi rằng:
- Em cảm thấy thế nào thì nó là như vậy.
Tôi nhìn vào vết sẹo trên tay anh, tự hỏi chính mình cảm giác mà anh ta nói.
- Tôi thấy ghét anh, tôi không muốn anh xuất hiện trước mặt tôi.
"Vậy chúng ta từng yêu nhau sao?" Anh hỏi lại tôi như đó là một câu trả lời.
Tôi không nói thêm gì nữa, vội vàng đi vào nhà tìm lại quyển nhật ký. Đó là sự thật duy nhất để tôi vịn vào lúc này. Tôi không thể tin tưởng ai được nữa, có quá nhiều thông tin khác biệt. Khôi nói đúng, tôi chỉ có thể tin vào chính mình.
Quyển nhật ký rất dày, nhưng không có một cái tên của người đàn ông tôi yêu. Trong đó chỉ có một người đàn ông duy nhất, tôi đã viết những điều về anh ta: Em sẽ quên anh, mãi mãi quên đi anh. Và trong đó có một đoạn thế này khiến tôi phải bàng hoàng:
"Vết sẹo dài ở tay anh như nhắc cho tôi nhớ rằng tôi đã làm đau anh rất nhiều lần. Một lần, rồi lại một lần nữa, tưởng như không bao giờ kết thúc. Anh sẽ hận tôi đến cuối đời!"
Tôi đánh rơi quyển sổ và không còn đứng vững nữa mà ngã xuống. Không thể nào. Đây là chuyện hoang đường nhất từ khi tôi tỉnh lại.
Còn nữa...
>> XEM THÊM: Người đàn ông em không thể yêu (Phần 3)
Đã từng yêu nhau nhưng Thanh lại không hề có một cảm giác gì với Khôi, cô đã hoàn toàn quên đi anh. Và Thanh đã làm gì để bản thân nghĩ người cô yêu sẽ hận cô đến cuối cuộc đời? Nếu đó là Khôi, thì anh có hận cô thật không? Đón đọc Phần 5 truyện dài kỳ: Người đàn ông em không thể yêu vào 19h00, ngày 12/11 tại mục Eva Yêu. |