Vinh vuốt mái tóc của Loan rồi tự hỏi chính mình: “Nếu một ngày em biết sự thật, liệu em có oán hận anh không?”
Vinh đi chầm chậm để Loan ngồi sau quan sát. Cô ngó trước nhìn sau rồi nét mặt rạng rỡ hẳn lên khi thấy một cửa hàng váy cưới:
- “Anh, anh… dừng lại đi, em thấy cửa hàng này có vẻ được đấy, mình vào đây nha”
Nhanh như cắt, Vinh quay đầu xe rồi tiến tới cửa hàng theo hướng tay Loan chỉ. Ngày hôm nay, chắc hẳn Loan háo hức và hồi hộp lắm. Cô gái nào trong lần đi thử váy cưới để chuẩn bị cho ngày trọng đại mà chẳng có tâm trạng như vậy.
Khi cả hai vừa xuống xe, điện thoại của Loan vang lên. Nét mặt tươi vui ban nãy của Loan dần chuyển sang trạng thái lo lắng và căng thẳng. Cô hét lên qua điện thoại:
- “Thế giờ mày đang ở đâu? Tao đến ngay đây…”
Loan quay sang Vinh giục giã:
- “Thôi, về nhanh nhanh anh ơi, cái Dung có chuyện, phải vào nhập viện rồi. Em phải vào với nó”.
Vinh cũng cuống cuồng lấy xe rồi đèo Loan tới viện. Anh toan vào cùng Loan nhưng cô gàn:
- “Thôi anh cứ về đi, em vào với nó. Có gì em sẽ báo sau, anh vào không tiện đâu”
Vinh hiểu ý, anh không muốn làm mất thời gian thêm nữa nên nhanh miệng nói:
(ảnh minh họa)
- “Vậy em vào đi, xem Dung thế nào, nếu cần gì điện thoại ngay cho anh nhé”
- “Vâng, vâng…”
Loan vừa nói vừa lao vút đi chẳng cả kịp chào Vinh lấy một câu. Nhưng anh không trách cô, thậm chí còn rất trân trọng sự nhiệt tình này.
Nếu không được giới thiệu chắc hẳn sẽ không ai nghĩ rằng Loan và Dung chỉ là hai người bạn. Cứ nhìn cái cách mà Loan chăm sóc cho Dung, có lẽ đến chị em ruột cũng phải thấy hổ thẹn. Loan vẫn nói, ở cái thành phố này, khi hai đứa con gái nhà quê lên lập nghiệp, thân cô, thế cô, nếu không nương tựa vào nhau thì làm sao sống được. Loan nói Dung yếu đuối, khiêm nhường và lành hơn, nên hầu như Loan luôn là người bảo vệ Dung trước mọi biến cố. Cũng vì thế mà dù có chuyện gì xảy ra, dù đang làm gì đi chăng nữa, chỉ cần Dung gọi là Loan sẽ bỏ tất cả để lao đến ngay tắp lự.
Vinh là người yêu của Loan. Anh cũng đã không biết bao lần rơi vào hoàn cảnh chưng hửng khi vừa đi hẹn hò với nhau thì bạn gái lại bỗng lao vội về chỉ sau một cuộc điện thoại cầu cứu của cô bạn thân. Mấy lần đầu anh giận lắm, nhưng sau này hiểu ra, Vinh trân trọng hơn cô gái mình yêu thương, trân trọng cả tình bạn của hai người con gái ấy.
(ảnh minh họa)
Loan thường nói cô không thể nào bỏ Dung một mình được vì tính Dung hiền quá, hay bị bắt nạt. Dung thường phải chịu thiệt thòi. Loan thì đáo để hơn, chính vì thế, nói không ngoa, Loan như một người chị gái của Dung, sẵn sàng xù lông nhím lên để bảo vệ em mình dù cho hai người bằng tuổi.
***
Loan tất tả chạy khắp hành lang rồi mắt sáng lên khi nhìn thấy Dung nằm trên giường bệnh của phòng số 2. Loan lao vào, không cả kịp để ý có những người khác xung quanh. Vì quá lo lắng cho bạn mà Loan tự biến mình thành một kẻ vô duyên khi nói to giữa phòng:
- “Con điên này, đã nói bao nhiêu lần không được làm quá sức rồi mà không chịu nghe. Mày định làm lấy sống hay lấy chết”.
Vị bác sĩ trẻ tuổi ra hiệu cho Loan nhỏ tiếng lại khiến cô hơi ngại vì lỡ lời. Anh ta đề nghị Loan ra ngoài hành lang nói chuyện. Chẳng biết câu chuyện đó là gì mà Loan từ thái độ xăm xăm hằm hồ đột nhiên trùng hẳn xuống. Ánh mắt của Loan có gì đó như đầy những nước. Cô lặng lẽ bước vào phòng, nhìn Dung vừa giận vừa thương. Loan ngồi xuống, nắm tay bạn mình:
- “Sao mày không nói với tao sớm hơn? Sao mày lại để đến thế này mới nói”
- “Tao ngại… Tao sợ mày lại chửi tao… Vả lại mày cũng chuẩn bị làm đám cưới, bận rộn thế, tao không muốn phiền”.
- “Dở hơi à, từ bao giờ lại có kiểu xa cách như thế. Mày có bầu, không chịu nghỉ ngơi còn làm hùng hục như thế. Mày không thương cái thân mày thì cũng phải thương lấy đứa bé chứ”.
Dung quay mặt vào tường, nước mắt giàn dụa. Loan biết bạn mình chạnh lòng nên dịu giọng:
-“Là con của thằng cha đó phải không? Thế nó có nói gì không?”
- “Không, anh ta đi rồi mà… Hôm đó nói chia tay xong hôm sau anh ta đi luôn, tao cũng chẳng giữ. Tao đâu ngờ mình lại có bầu như thế này”
- “Thế, thế nên tao mới bảo mày vừa điên vừa khùng. Thời đại nào rồi mà thân làm đàn bà lại không biết tự bảo vệ mình, để dính bầu như thế. Đã vậy không chọn thằng tử tế mà yêu, giờ thì sướng rồi đấy”.
(Ảnh minh họa)
Dung lại khóc… Những giọt nước mắt của Dung làm Loan thấy xót xa vô cùng:
- “Thôi không phải khóc, có con thì đẻ, con mình chứ con ai. Xã hội này thiếu gì mẹ đơn thân. Mày có con rồi, nghỉ ngơi dưỡng sức đi, chuyện tiền bạc để tao lo, đừng tham làm nữa rồi làm khổ con bé. Nó sinh ra trong hoàn cảnh này đã thiệt thòi lắm rồi, đừng bắt nó phải khổ thêm. Nghỉ ngơi dưỡng sức đi, hôm này còn làm phù dâu cho tao”.
- “Thôi, phù dâu phù rể gì, bụng chửa vượt mặt thế này, hay hớm gì mà còn phù dâu”.
- “Kệ, thiên hạ nghĩ gì mặc xác họ. Tao cưới mà mày còn không làm phù dâu thì ra cái thể thống gì. Thôi ngủ đi một tí, tao đi mua cái gì cho mà ăn”.
Tối hôm đó, Loan trở về nhà với tâm trạng ngổn ngang. Cô chạnh lòng thương bạn mình. Dung hiền quá nên khổ. Dung yêu một gã Sở Khanh, đã không biết bao lần Loan nói nhưng Dung không dứt ra được. Để rồi giờ đây, anh ta phũ phàng nói lời từ biệt. Dung vì sĩ diện cũng không níu kéo. Nào ngờ, chỉ vài tuần sau khi anh ta bỏ đi, Dung có bầu…
Loan trở về nhà và tới tìm Vinh – người chồng sắp cưới của cô. Vừa nhìn thấy Loan, Vinh nôn nóng hỏi:
- “Tình hình của Dung sao rồi em”
- “Em có chuyện muốn bàn với anh. Dung nó có bầu rồi, là của thằng khốn nạn đó. Sức khỏe nó vốn yếu, giờ lại nghén ngẩm, không có tiền. Em tính hay là chúng mình làm đám cưới tiết kiệm đi một chút, dùng số tiền dư ra đó phụ mẹ con nó. Anh biết tính em mà, em không thể bỏ mặc cái Dung được đâu, nó không khác gì chị em với em cả”
- “ Anh đồng ý. Anh hiểu tình cảm gắn bó giữa em và Dung. Cô ấy đang khó khăn, tuyệt vọng như vậy làm sao chúng ta có thể mặc kệ được”.
Loan ôm lấy Vinh, tựa vào vai anh đầy cảm kích:
- “Cảm ơn anh đã luôn chiều theo những quyết định của em. Em thấy mình thật may mắn khi được yêu và làm vợ anh”.
Vinh vỗ nhẹ vào vai Loan, gương mặt anh đầy những lo âu và căng thẳng kể từ khi nghe Loan nói mọi chuyện. Anh vuốt mái tóc của Loan rồi tự hỏi chính mình: “Nếu một ngày em biết sự thật, liệu em có oán hận anh không?”
(Còn nữa)