Cậu bạn nhiệt tình kiếm mối và tôi không khó để nhập với nghề mới, khi tôi cao lớn, đẹp trai lại có thêm chút văn hóa… Tôi bỏ hẳn nghề cơ khí nặng nhọc để làm trai bao, bán tình cho những người đàn bà sang trọng, giàu có nhưng cô đơn đó.
Trên đời này có ai chọn được cha mẹ cho mình? Cũng như có ai chọn được mảnh đất nơi mình sinh ra? Vì vậy tôi không dám trách bố mẹ khi tôi chào đời trong một gia đình nghèo mà tôi là con trai út, trên tôi còn một anh trai cả và 2 chị gái trứng gà, trứng vịt đều ở cái tuổi ăn chưa no, lo chưa tới. Nơi chôn nhau, cắt rốn của tôi là một miền quê nổi tiếng chiêm khê, mùa thối, hạt lúa, củ khoai đều trông chờ vào sự ưu ái của ông trời…
Do gia cảnh thiếu trước, hụt sau nên có cố gắng lắm bố mẹ cũng chỉ lo được cho hai anh chị tôi học hết cấp 1 để biết cái chữ, rồi người theo bố mẹ ra đồng, người ở nhà lo cơm nước, nuôi con gà, con lợn kiếm thêm thu nhập cho gia đình. Riêng tôi, bố mẹ cho học đến lúc tôi có được tấm bằng Trung cấp Cơ khí với hi vọng tôi trở thành nhân viên trong trạm bơm của xã.
Tôi cậy mình cao lớn, có văn hóa. Ảnh minh họa
Thế nhưng chạy lên, chạy về đến rạc cẳng mà cuối cùng cái suất tưởng dành cho tôi đã có người đảm nhận khiến tôi hụt hẫng, chán nản, tuy vậy đúng là ông trời không lấy hết của ai khi tôi lại có cơ hội làm nghề mình được đào tạo. Đó là em họ xa với bố tôi có vốn mở xưởng sản xuất cửa xây dựng nhà theo kiểu mới rất đắt khách, nên chú cần tuyển thợ có trình độ và tôi được chú chọn.
Ngày tiễn tôi lên thành phố làm việc cho chú, bố mẹ tôi dặn dò đủ thứ từ nết ăn, nết ở cho đến nết làm bởi bố mẹ biết tôi lần đầu xa quê, lỡ có điều gì sa sẩy không những khổ cho tôi mà còn phiền lòng bố mẹ nữa, tôi phải hứa đi, hứa lại sẽ ngoan ngoãn, nghe lời chú chăm chỉ lao động để có thu nhập cao nhằm lo cho tương lai sau này, bố mẹ mới yên lòng gửi gắm tôi cho chú họ.
Ngoảnh đi, ngoảnh lại tôi đã làm việc cho chú được 2 năm, nhưng chắt chiu, tiết kiệm đến mức tối đa mà số tiền dành dụm chẳng là bao. Trong khi đó mấy thanh niên ở nhà thuê cạnh xóm trọ của tôi chẳng có nghề nghiệp gì mà ăn diện như thiếu gia thừa tiền, thừa của.
Lân la làm quen, tâm sự gan ruột, tôi được một cậu bạn bằng tuổi rỉ tai cho tôi biết cách kiếm tiền vừa nhanh, vừa an toàn đó là “giăng câu” mấy quý bà cô đơn. Bởi mấy quý bà đó giàu tiền nhưng thiếu tình nên họ thường chơi đẹp, chi đẹp nếu có được trai trẻ ngoan ngoãn, biết cách chiều chuộng họ….
Ảnh minh họa
Cậu bạn nhiệt tình kiếm mối và tôi không khó để nhập với nghề mới, khi tôi cao lớn, được trai lại có thêm chút văn hóa… Tôi bỏ hẳn nghề cơ khí nặng nhọc để làm trai bao, bán tình cho những người đàn bà sang trọng, giàu có nhưng cô đơn đó.
Rồi cũng nhờ cậu bạn quen tôi kiếm được mối sộp, một quý bà to béo, lúc nào cũng thơm phức mùi nước hoa, mùi son phấn, ước chừng phải gần gấp đôi tuổi tôi nhưng luôn âu yếm gọi tôi là mình, xưng em ngọt xớt.
Tình già của tôi một, hai thề thốt rằng chồng bà sau khi phất lên nhờ gia sản của bà đã bỏ bà để theo gái trẻ mấy năm nay rồi, còn hai cậu con trai của bà hiện nay đang định cư ở nước ngoài nên bà hoàn toàn tự do…
Tin lời quý bà, tôi một lòng “phục vụ” không kể ngày đêm, bù lại tôi thừa ăn, thừa tiêu đúng điệu một thiếu gia trẻ… Tưởng cuộc sống đủ đầy sung sướng đã ở trong tầm tay nào ngờ cách đây 1 tuần chồng bà chủ cùng con trai của bà trở về nhà, bắt gặp tôi ở trong phòng ngủ với bà chủ…
Ông chủ và con trai trút lên tôi trận đòn căm hận, rồi họ buộc tôi về quê ngay tối hôm đó sau khi đã thu hết tiền nong, của cải tôi có được từ nghề trai bao của mình. Nhục nhã, cay đắng nhưng việc tôi trắng tay không đau đớn, không xấu hổ bằng việc tôi gặp lại bố mẹ ở quê…